Cạch.
"Em về rồi này, mứt của anh đây"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, Jungwon Sunoo đang ngủ"
Hanbin chạy ra đỡ hộ em cái balo, rồi lại nghiêng đầu nhìn em hỏi.
"Em mới mua kính áp tròng à? Màu này đẹp thế"
"Hả?"
Sunghoon bán tín bán nghi nhìn vào gương, đôi mắt em tự lúc nào đã chuyển thành màu đỏ.
Chuyện gì thế này?
Sunghoon hoảng sợ, định với tay anh Hanbin, ngờ đâu lại thấy bàn tay mình xuyên qua cánh tay anh.
"Ơ Sunghoon ơi, anh chưa nói xong mà. Chạy đi đâu rồi trời?"
Anh ơi, em ở trước mặt anh cơ mà.
Sunghoon nhận ra mình không thể chạm vào anh lớn, cứ như em là ảo ảnh vậy.
Phải rồi! Cái vòng! Chắc chắn là do cái vòng kì lạ. Sunghoon cố hết sức tháo cái vòng ra, nhưng không thể.
Và ngay khi ngón tay chạm vào viên đá, Sunghoon ngất lịm.
.
"Ngủ ở nhà người lạ không phải là cách hay đâu"
Ai đó dùng bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ Sunghoon. Em bật dậy, xung quanh chỉ thấy toàn là cây cỏ.
Nơi đây u ám, và đáng sợ như con người trước mặt.
"Thôi nào, có gì mà phải sợ?" - người kia đang đứng thẳng tự dưng dí sát mặt vào Sunghoon, nở một nụ cười mà em chắc chắn không phải là một nụ cười thân thiện.
"Sớm muộn gì em cũng như tôi thôi"
Không, không thể. Sunghoon sợ hãi lùi dần rồi chạy đi trong vô vọng.
Nhưng người kia không đuổi theo, chỉ đứng cười.
Sunghoon điên loạn chạy hết nơi này đến nơi khác, cố tìm một lối thoát.
Chân bị cành cây đâm chảy máu, Sunghoon ngã, chỉ muốn buông xuôi mọi thứ.
Người kia không biết tự lúc nào lại ở trước mặt em.
"Hmm, đừng để chảy máu chứ" - người đó nhìn em rồi lại nói - "em có thể thu hút hơn một người như tôi đấy"
Sunghoon nhìn kĩ mặt người đó, làn da nhợt nhạt, đôi mắt rõ ràng đen láy mà thỉnh thoảng lại ánh lên sắc đỏ.
Người đó cười rộ lên, Sunghoon thấy rõ hai cái răng nanh nhọn hoắc.
Trong lúc Sunghoon còn chưa hiểu gì, người kia đã đẩy hàm răng nhọn hoắc vào cổ em.
"My pleasure"
Từng giọt máu tràn vào miệng người lạ, nhưng Sunghoon vẫn thấy bản thân thanh tỉnh.
Có gì đó sục sôi trong em.
"Đến lúc tiến hóa rồi, Park Sunghoon"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] BURN
FanfictionRồi sẽ có ngày con người bại lụi. Vậy nên, tiến hóa mới là bước chuyển mình tốt nhất. Written by KtotheBin.