Chương 1

3.4K 68 0
                                    

"Ly hôn đi" cô đưa tờ giấy ly hôn đến trước mặt hắn

"Cô còn muốn chơi trò gì đây" không chút quan tâm lời cô nói, hắn ném đơn ly hôn vào sọt rác, cầm điện thoại đứng lên rồi chuẩn bị bước ra khỏi phòng

"Tôi không có thời gian diễn mấy trò chơi ngu ngốc cùng cô, biết điều thì cút ra khỏi phòng và làm tròn trách nhiệm một Trần thiếu phu nhân của cô đi, không phải cô đã bầy mưu để có cái danh nghĩa này sau" Hắn hận cô và kinh tởm luôn cái tình cảm cô dành cho hắn, nếu không phải năm đó cô hạ thuốc để hắn lên giường cùng cô còn lên kế hoạch cho người hắn yêu thấy được làm cô ấy chạy ra ngoài đường bị xe tông trúng, dù tính mạng được cứu, nhưng mắt thì bị mù vĩnh viễn tới bây giờ vẫn chưa tìm được giác mạc thích hợp, người hắn yêu đã sống trong bóng tối suốt 4 năm, nên hắn rất hận cô, dù muốn cô thật nhanh biến khỏi cuộc sống của hắn nhưng mà ly hôn không phải quá dễ dàng rồi sau, phải hắn phải trả thù lấy lại công bằng cho người hắn yêu

"Anh phải nghe em nói, năm đó đó em không phải là người bỏ thuốc anh, em cũng không phải là người đã lên kế hoạch cho Hạ Trang thấy cảnh đó, anh..."

Bốp, lời nói còn chưa hết đã bị người đàn ông trước mặt đánh

"Cô câm cho tôi, tên cô ấy cô không có quyền kêu, đồ đàn bà rắn rết"

Rầm, hắn đóng cửa, rồi ra xe chạy tới người hắn yêu, bỏ lại cô với hai hàng nước mắt

Cô nói thật mà tại sau hắn không tin cô, năm đó thật ra cô còn không biết chuyện gì đã xảy ra, khi thức dậy đã thấy mình không có mảnh vải che thân, trên người thì đầy dấu hôn, quay qua thì thấy hắn đang nằm kế bên, chưa định thần tất cả mọi chuyện đã bị người đàn ông đó tặng cho một bạt tay còn chửi cô là người phụ nữ ghê tởm rồi bỏ đi, cô cứ mơ mơ hồ hồ khi về tới nhà, lại thấy hắn ngồi cùng bố mẹ cô bàn chuyện hôn sự, lúc đó cô mới biết hắn là vị hôn phu của cô, nhưng chính là từ lúc gặp mặt tới lúc kết hôn và đến tận bây giờ hắn chưa bao giờ cho cô giải thích dù cô có nói lúc đó cô còn không biết hắn là ai sau có thể bỏ thuốc, nhưng chính là 1 từ cũng không lọt được vào tai của người đàn ông này.

Dù như thế nào cũng phải nói, sống chung lâu như vậy nói không sinh tình là nói dối, thật ra cô đã thật sự rất yêu hắn, nhưng chỉ là tình cảm của cô đối với hắn có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bởi hắn chưa bao giờ thật lòng mà quan tâm tới cô, cô biết hắn rất ghét cô nhưng lại chẳng muốn ly hôn đơn giản là hắn muốn dày vò cô mà thôi. Nhưng hắn đừng lo sẽ sớm thôi, kết thúc của cô sẽ khiến hắn hài lòng.

Bỗng nhiên cô chạy vụt vào nhà vệ sinh, tống những cánh hoa ngẹn ứ trong cổ, hoa....cô lại ho ra hoa nữa rồi, bông hoa này nó còn đẹp hơn hoa lần trước, bởi vì lần này hoa nhuộm đỏ màu của máu, không ngờ cô lại mắc căng bệnh quái ác này, mà nó còn là giai đoạn cuối không thể cứu chữa, khi thu dọn cánh hoa xong cô vào phòng lấy vali xuống, để đơn ly hôn và nhẫn cưới tại bàn "Xin lỗi đã làm phiền anh 4 năm rồi"

Khi cô bước lên xe và đi, cũng là lúc bệnh viện thông báo cho hắn biết đã có giác mạc thích hợp để phẫu thuật, hắn rất vui muốn biết người đó là ai, nhưng bác sĩ báo là người đó không muốn cho hắn biết, chỉ nhắn là hắn phải thật hạnh phúc, dù bản thân cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cứ cho qua, chỉ cần người hắn yêu thấy được ánh sáng là được, sau vài tiếng chờ đợi bác sĩ đã đi ra và thông báo cuộc phẫu thuật rất thành công, hắn lên xe về nhà để lấy một ít đồ, về đến nhà chỉ thấy nhà cửa tối ôm, bật đèn lên trong nhà không thấy một bóng người chỉ thấy đơn ly hôn và nhẫn cưới trên bàn

"Thiên Nhi cô đâu rồi, cô mau cút ra đây cho tôi, tôi đã nói là không ly hôn kia mà, Thiên Nhi...." Không một câu trả lời, hắn chạy khắp nhà tìm nhưng chẳng thấy ai, bây giờ hắn thấy bất an rồi, hắn sực nhớ ra điều gì đó đúng rồi là người hiến mắt, hắn lên xe chạy nhanh đến bệnh viện tìm bác sĩ để hỏi rốt cuộc ai là người đã hiến mắt, lúc đầu chính là bác sĩ không muốn nói ra, nhưng chỉ thấy hắn muốn lên cơn điên thì mới nói

"Là Thiên Nhi là vợ anh, cô ấy là người đã đồng ý hiến mắt"

Trọng Sinh Nguyện Buông BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ