Part 13

2.4K 137 2
                                    

.....

"Sau Chaeng umma, em đã gặp 1 chú to lớn nhất mà em từng gặp, em đã nghĩ chú ấy là gấu như trong truyện nhưng Cha không cho em gọi chú ấy như vậy....."

Giọng nói lảnh lót, có phần ngây ngô của Hyun vang lên làm cả lớp bật cười vì tình tiết đáng yêu đó, cả cô Kim cũng cười theo.

"Chú ấy là chú Lisa, mọi người nói chú ấy khá đáng sợ, thật ra thì không. Chú ấy rất hiền, lại còn rất thương em. Có chú ấy ở bên, em không còn sợ phải ngã hay mệt........"

*Flashback*

"Nhóc làm sao vậy?"

"Con mệt......khó thở......" Hyun khó khăn nói.

"Được, nghe lời chú này, không được nhắm mắt" nói xong cậu lập tức ôm cô bé vào lòng chạy thật nhanh. Hyun chẳng biết Lisa đã chạy đi đâu, nhưng khi tim có cảm giác đau nhói, liền bị dập tắt bởi ống thở vác thiết bị hỗ trợ. Nó nhận ra chú của nó đã chạy nhanh nhất có thể đến trạm y tế gần nhà thờ.

"Không được khóc, cho họ thấy Hyun mạnh mẽ xem nào" cậu lau đi hàng nước dưới mắt.

"Vâng" yếu ớt trả lời, Hyun nắm chặt lấy ngón tay to lớn của cậu không buông.........

*End Flashback*

"Chú rất hay bị thương, có lẽ vì vậy mà mọi người không cho em ở cùng với chú ấy. Nhưng không sao, em được ở cùng umma, và chú hay đến chơi với em. Mỗi cuối tuần, em đều bắt chú ngủ lại cho bằng được vì mô hình lego chưa hoàn thành. Em đều tháo ra vài phần đã làm xong để được thức trễ hơn chơi với chú......."

Nói đến đây, bé con lướt mắt xuống những dòng chữ của mình bên dưới, mắt chợt ươn ướt.

"Chú hay bị đau tay, chân, và có cả chảy máu. Em rất sợ khi thấy chú ấy bị chảy máu một lần. Umma đã không cho em nhìn nữa, nhưng mặt chú ấy không đau, em lại thấy mình đau. Chú to lớn như vậy nhưng rất hay bị thương, chú đều nói là va phải do không cẩn thận. Chaeng umma cũng nói như vậy nhưng em biết không phải.

Em đã thấy hình chú cùng một người khác trên điện thoại. Hai người họ nhìn rất đáng sợ. Em biết chú là 'tường đá' chú ấy bị thương như vậy là để mua đồ chơi cho em, và cho em đến bệnh viện điều trị........."

Hyun hơi thút thít nhưng tuyệt nhiên không khóc quá lên.

"Em rất thương chú Lisa, đối với em, chú ấy là appa, còn Chaeng umma là người mẹ tuyệt nhất và duy nhất mà em từng có. Nếu có thể có 1 điều ước, em ước chú sẽ không bị thương nữa, umma sẽ không phải làm việc nhiều tại tiệm thuốc nữa. Em không muốn trở thành gánh nặng cho họ. Em sẽ học thật giỏi để chú và umma không phải vất vả nữa" Hyun hoàn thành bài văn của mình trong tiếng vỗ tay và thút thít xung quanh. 

-------------

"Đề bài không quá khó nhưng ý hơi nhiều" Chaeyoung trả lời bạn mình.

"Tớ còn tưởng chỉ đề B mới có nhiều ý thôi, ai ngờ" Cô bạn Sunny bĩu môi.

"Không sao, chúng ta làm hết sức rồi còn gì" cô cười.

"Hoàng tử của cậu kìa" Sunny thúc vai Chaeyoung chỉ "tuấn mã đen" có "kỵ sĩ" của cô đang ngồi bên trong.

"Gặp lại sau" Chaeyoung nói, đi nhanh về chiếc xe thể thao quen thuộc.

[Chaelice] - Nhân Duyên |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ