Part 14

2.5K 152 3
                                    

.....

"Chỉ tiệc xã giao thôi sao? Thôi mà, tôi muốn biết, nó vui đến cỡ nào" Jennie cười xoà.

"Thì đông đúc, chen lấn, rất ồn" cậu thản nhiên nói.

Đợi Jisoo và Hyun đã đi mua kem, cô mới hỏi tiếp về những thứ nhạy cảm hơn, sẵn xem phản ứng của Chaeyoung luôn.

"Anh đã bao giờ thử em nào ở Macau chưa? Tôi nghe nói họ rất nhiệt tình"

Tuy là vờ hỏi nhỏ nhưng vì ngồi gần nhau trong bàn nhỏ, Chaeyoung cũng nghe được. Hai bên má cô chợt nóng bừng lên.

"Nhiệt tình thì có đấy, tiếc là tôi không thích người khác chạm vào người mình. Cô không bao giờ biết có ngày bị lên báo đâu"  Lisa nói.

"Thật sao? Chán nhỉ? Nhưng 'dịch vụ tận phòng' thì phải khác chứ" Jennie không tin trên đời này có đàn ông nào không qua khỏi ải mỹ nhân.

"Tớ đi vệ sinh" nói xong Chaeyoung đứng lên rời khỏi bàn, Jennie hơi cười thầm khi thấy bạn mình có vẻ khó chịu, xem ra tình cảm cô dành cho cậu không đùa được.

"Cô Jennie này, tôi nói thật cả đấy, với 1 người học võ đạo, và từng phục vụ trong môi trường quân đội, nói dối là chuyện không nên. Còn về những thứ riêng tư nhạy cảm như vậy, cô cũng không nên hỏi ai khác vì đó là chuyện của họ, không phải của cô. Còn thắc mắc gì có thể nhắn tin cho tôi mà hỏi, còn lại đừng hỏi thành tiếng." Lisa lành lạnh nói, không hề tỏ thái độ giận dữ hút nào nhưng từng câu chữ, ý tứ đã quá rõ ràng.

Đến giờ tan tiệc, mọi người ai về nhà nấy. Lisa cõng Hyun trên lưng, cô bé thích thú leo trèo tấm lưng to lớn. Chaeyoung đi bên cạnh cười khúc khích với những trò đùa của cậu và bé con.

Đến cửa nhà, bước chân cô hơi chậm lại, mở khoá cũng chậm hơn thường ngày. Hyun nhảy xuống háo hức vào phòng tắm thay đồ, cô cầm cặp sách của cô bé mang vào phòng ngủ của Hyun. Không tránh được tò mò mở cuốn tập làm văn đọc bài văn được điểm 10 hay nhất khối đó. Cô chụp hình lại trước khi đọc vì sợ Hyun sẽ không thích nhìn thấy cô đọc nó.

"Em làm gì vậy?" Lisa thấy cô chụp hình tập của Hyun thì thắc mắc.

"Lưu lại kỷ niệm" với nụ cười bí hiểm, cô vội kéo Lisa ra khỏi phòng Hyun.

"Đọc được rồi" cô thích thú phóng to lên.

"Con tắm xong rồi!!" Hyun reo lên mở cửa phòng tắm.

"A...." cô vội cất điện thoại đi, cậu chỉ cười vào phòng chơi với Hyun. Chaeyoung lại nhớ đến hôm nay Lisa sẽ không ngủ lại, nên cậu cũng không thay đồ. Hơi buồn trong lòng, cộng thêm hoang mang việc Jennie tra hỏi Lisa khi nãy. Cô thực sự không có dũng khí ngồi nghe câu trả lời từ cậu. Chaeyoung biết Lisa không nói dối, nếu không nói được thì sẽ im lặng, chứ không nói sai sự thật. Và cũng sợ rằng mình không đủ can đảm mạo hiểm trái tim này mà nghe cậu nói thật nên đành lánh vào toilet. Cũng chẳng dám hỏi Jennie xem Lisa đã trả lời thế nào? Đã "giải khuây" với nhiều người chưa?

Nhìn hai người vui đùa trong phòng, Chaeyoung cũng về phòng ngủ. Nhưng không phải đi tắm, mà là đọc bài văn Hyun viết.

*Flashback*

"Em lớn hơn Hyun 15 tuổi, lại để con bé gọi là mẹ, không sợ con trai chạy mất sao?" Lisa cùng cô ngồi chờ cô bé trước văn phòng bác sĩ ho đợt khám tim định kỳ, hai người cũng chẳng có gì làm ngoài nói chuyện.

"Không, nếu sợ thì đã không nhận nuôi Hyun rồi, dù sao thì em cũng chỉ quan tâm con bé nghĩ gì mà thôi" Chaeyoung cười mỉm.

Cậu gật gù với câu trả lời đó, Chaeyoung chẳng giống như loại con gái mơ mộng đến 1 mẫu người yêu lý tưởng nào đó. Cứ như chuyện này nằm trong lòng bàn tay cô ấy rồi. Chaeyoung chắc đã lên kế hoạch không kết hôn mà ở một mình nuôi Hyun. Lisa càng thấy dễ thương hơn. Dù gì cô cũng nhỏ hơn cậu 5 tuổi, có thể sẽ không chính chắn trong việc suy nghĩ cũng như tình cảm. Nhưng cậu nhầm rồi......

Giây phút Hyun bước ra từ văn phòng bác sĩ với bản kết quả tốt, Chaeyoung đã vui mừng đến mức quên cả mọi thứ xung quanh. Vài ngày trước đó, cô vì lo quýnh lên khi thấy con bé mệt mỏi, không còn sức lực, cũng khó khăn hít thở liền gọi điện cho Lisa và đưa Hyun vào bệnh viện.

Cậu cũng nhanh chóng vào theo, Chaeyoung lúc đó hoàn toàn khác với Chaeyoung lúc này. Lo lắng, hồi hộp, sợ hãi chợt biến thành 1 người tăng động, nét hạnh phúc rõ rệt lên gương mặt vạn phần xinh đẹp sau khi biết tin Hyun không sao. Nụ cười đó, Lisa không thể quên được.

Lisa nhẹ nhàng đóng cửa lại, tắt đèn phòng cho Hyun. Cô bé chơi đến khi mệt lả, buồn ngủ mở mắt không nổi vẫn cố gắng ngồi chơi. Đến khi Lisa bắt đi ngủ cho bằng được. Hyun liền không khách khí mà lăn ra ngủ luôn.

Cậu đi ngang phòng Chaeyoung, cửa phòng đã đóng, đồ đạc cậu cũng đã mang về nhà lúc sáng. Nghĩ cũng nên chào Chaeyoung một tiếng.

Cạch.....

Cô ngước lên từ màn hình điện thoại, hai mắt ửng đỏ, ươn ướt nhìn cậu. Chaeyoung nhanh tay lau đi, cố gắng giữ giọng mình bình thường.

"Có chuyện gì vậy?"

Em đang khóc? Sao tôi không thích em khóc thế này? - Lisa's POV

"Câu này tôi hỏi em mới đúng" Lisa cười, ngồi xuống cạnh cô.

"Em không sao" cô tắt đi màn hình điện thoại có bài văn của Hyun. Có thể nói là nhờ con bé, Chaeyoung biết mình phải làm gì. Không những là giữ lại người ba mà Hyun mong muốn có được, và là người đàn ông đầu tiên và duy nhất có thể làm cô lay động.

"Chúng ta nói chuyện chút đi" Chaeyoung nói.

"Ừm, tôi cũng định nói với em vài câu trước khi đi" cậu gật đầu, với lấy giấy đưa cho cô lau mặt.

"Đừng đi có được không?"

Giọng cô lơ lững giữa không khí ngột ngạt giữa hai người lúc này. Cậu thoáng mơ hồ nghe thấy cô vang lên. Là giữ cậu lại.........

......

---------
Ố la la:))
😚

[Chaelice] - Nhân Duyên |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ