Part 17 - End

4.6K 219 5
                                    

.....

"Cậu không phải là võ sĩ à? Giải đấu vô địch cấp quốc gia với Bonno chẳng phải có tên cậu hay sao?" Ông Park đương nhiên nhìn ra cậu với tư cách là 1 người hâm mộ thể thao. Tên tuổi Lisa tong giới võ thuật cũng không phải là nhỏ. 19 tuổi, trận đấu đầu tiên, đánh bại 1 người võ sĩ người Hàn gốc Mỹ lừng danh, nghiễm nhiên trở thành cái tên trẻ nhất trong những nhà vô địch.

Thành công đến với Lisa liên tiếp sau những trận đánh đẫm máu tiền đặt cược cho cậu cao ngất ngưỡng. Chưa bao giờ bị đánh bại. Tới năm 21 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời người, bị một đối thủ người Brazil hạ đến mức chấn thương xương sống nặng nề, dẫn đến nghiện thuốc giảm đau trong 2 năm sau đó. Trở lại ở tuổi 23, Lisa vẫn tiếp tục bất bại, thậm chí đánh bại luôn cả đối thủ người Brazil năm xưa. Những bài báo về Lisa đều được giới thể thao Hàn Quốc đón đọc. Trong đó có ông Park.

"Vâng, nhưng vào lúc 9 giờ sáng này, con đã tuyên bố lùi về sau, không tham gia thi đấu nữa" Lisa thẳng thắn nói làm mọi người ngạc nhiên.

"Lisa" Chaeyoung lo lắng nhìn cậu.

"Không phải em nói Li nói thật hay sao? Là thật, sáng nay Li đã nói với truyền thông rồi, sau này làm huấn luyện viên cho Bonno hyung" cậu cười mỉm với cô.

"Appa sẽ không bị thương nữa phải không ạ?" Hyun chồm lên người cậu hỏi.

"Phải, appa sẽ không bị thương nữa" Lisa cười.

Ông bà Park từ giây phút nghe cậu tuyên bố như vậy, cũng an tâm, hiểu rằng Chaeyoung của họ đã đủ lớn để đưa ra những quyết định đúng đắn.

---------

"Appa, appa có muốn có em bé với umma không?" Hyun nằm trên giường bệnh chợt hỏi.

"Sao con lại hỏi vậy?" Lisa ngạc nhiên hỏi lại.

"Vì con sợ......."

"Không cần sợ, không phải con nói có umma và appa ở đây thì không có gì đáng sợ hay sao? Hơn nữa, appa và umma đã có Hyun đây rồi" Chaeyoung đau lòng xoa xoa lên mặt cô bé.

"Vâng" Hyun yếu ớt trả lời.

"Mọi người đang chờ con về ăn mừng, chúng ta sẽ cùng đi đến sở thú, cứ vậy đi." Lisa nói.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Nghe nói là trục trặc.....

Nhưng không sao, Lisa và Chaeyoung vẫn ngồi đợi bên ngoài. Cả hai không những không thấy mệt mà còn thấy hạnh phúc vì lời hứa của Hyun, "Nhất định sẽ trở ra, học thật giỏi để lo cho cô và cậu".

Đèn phẫu thuật tắt, hai người lập tức đứng bật dậy lại phái cửa. Bác sĩ với vẻ mặt mệt mỏi bước ra. Đôi tay còn hơi run rẩy vì phải làm quá lâu. Ông ấy chỉnh lại mắt kính chi ngay ngắn và cười mỉm.

"Tôi chưa từng thấy đứa nhỏ nào có thể nín thở lâu như vậy..... Thành công rồi, chúng tôi sẽ cho con bé vào phòng hồi sức" ông ấy nói.

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn mọi người" Chaeyoung bắt tay ông ấy.

Lisa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành xong rồi. Không còn gì có thể ngáng đường Hyun Ji Manoban được nữa.

Điều may mắn của Hyun là gặp được hai người thực lòng yêu thương con bé như con ruột, sẵn sàng hy sinh tất cả cho Hyun trọn vẹn nhất có thể.

"Thành công rồi" Chaeyoung nói ôm chầm lấy cậu.

"Phải, em và con giỏi lắm" Lisa hôn lên trán nàng, vòng tay siết lấy chiếc eo nhỏ.

Có lẽ sẽ mất ít nhất vài tháng để Hyun có thể hoàn toàn hồi phục, nhưng có lẽ vì bản chất rất năng động giống Lisa, con bé không thể ngồi yên một chỗ, có thể đi bộ chầm chậm nhưng cứ muốn chạy, bị cô phạt cho mấy lần.

Đến khi sức khoẻ của Hyun bình thường lại, thể chất lại hơn người. Luôn luôn đứng đầu hội thể thao tại trường, các môn thể thao tổng hợp, lại học giỏi cực độ. Lisa và Chaeyoung không khỏi tự hào. Nhưng có vẻ con bé cũng hiểu chuyện khá sớm mà từ ngày Jennie sinh em bé, lại cứ phải dính vào đứa bé mới sinh kia làm mọi người không khỏi cười khổ. Jisoo cùng Jennie đành dọn về một căn nhà gần nhà của Lisa và Chaeyoung cho Hyun tiện chạy đi chạy về. Hơn em bé 8 tuổi, Hyun ra dáng chị lớn rất nhiều. Nhóc con lại đặc biệt thích Hyun chơi với mình, dù có ai chơi cùng thì cũng chỉ được 1 lúc, lại tìm Hyun mà cười thích thú.

"Có nên nhập hộ khẩu của con bé cho Jisoo và Jennie không nhỉ?" Lisa mơ màng hỏi, ôm lấy Chaeyoung trong lòng.

"Em nghĩ là có, sau này Chaeyoung không chạy khỏi con bé đâu" cô cười, nằm áp lưng vào lồng ngực của cậu ấm áp

"Duyệt, Li chấp nhận cho hai đứa nó đến với nhau" cậu bật cười.

"Đừng nói quá sớm chồng à" Chaeyoung quay người lại mân mê mặt của cậu.

"Sao vậy?" Lisa mở mắt ra.

"Em chợt nhận ra từ ngày cưới đến giờ, Li chưa đụng vào em lần nào nữa"

"Hmm?"

"Đừng giả ngơ, người ta nói nếu người ấy không thích chạm vào em nữa thì nghĩa là người ấy hết yêu em rồi"

"Người ấy thì là chuyện của của người ấy, còn Li vẫn yêu em, luôn yêu em"

"Giỏi nói thôi"

"Vậy để Li thực hành nhé" cậu cười nham hiểm kéo người kia vào 1 nụ hôn bất tận.........

End.

......

---------
Ố la la:))
Sorry tui quên mất😂. Hẹn gặp lại mọi người nhá.

🎉 Bạn đã đọc xong [Chaelice] - Nhân Duyên |End| 🎉
[Chaelice] - Nhân Duyên |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ