---
"Kuroo...Tetsurou?"
"Một cái tên có vẻ nam tính đấy nhưng sao người sở hữu cái tên lại có bộ mặt trông chả khác gì xác chết thế này?-" Tsukishima vừa nghĩ vừa nhăn nhó, cậu nhìn hàng chữ lần nữa, tự hỏi mình có đọc sai không rồi lại đảo mắt về phía người kia.
Cậu nâng kính, đành lấy ra vài mảnh băng và một cái khăn tay, nhẹ nhàng cuốn quanh cánh tay loang lổ máu của Kuroo. Khác với những gì cậu biểu hiện trên mặt, những cử chỉ của Tsukishima rất cẩn thận, còn chẳng mang một chút gì gọi là khó chịu.
"Chỉ vì máu chảy ra không ngừng làm tôi ngứa mắt, chứ tôi không hề có ý muốn giúp anh."- Tsukishima vừa nói vừa buộc cái khăn tay lại quanh chỗ cậu vừa lót mấy mảnh băng kia.
Kuroo vẫn im lặng, mặc cho người kia nói gì, khuôn mặt của anh ta vẫn không chút thay đổi.
--
Một lần nữa, cậu bỏ mặc người ngồi trên giường như thể chưa có chuyện gì xảy ra, từng bước đi khỏi căn phòng đầy mùi hỗn tạp, Tsukishima gặp lại Bokuto. Cậu cảm thấy vướng bận với niềm thắc mắc về người đàn ông mang tên Kuroo khi nãy, đành mở lời mà tìm cho bản thân một câu trả lời:"Này...Bokuto-san, tôi có chuyện muốn hỏi anh một tí, anh có thời gian chứ?"
"Oya? Đây là đầu tiên cậu chủ động hỏi tôi một điều gì đó đấy, có gì quan trọng sao? Nếu cậu muốn biết về Akaashi thì tôi luôn sẵn sàng!!"
" Làm ơn đi, tôi biết đủ nhiều về Akaashi rồi.."
" Tôi đùa thôi!! Được rồi, tôi sẽ gặp cậu ở cánh đồng phía Bắc, sau khi chúng tôi tập trận xong, được chứ?"
" Được thôi, thế nhé, tôi đi đây, cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi."
Tsukishima nói lời tạm biệt, ngoảnh đầu bước đi ngay khi vừa dứt câu."Cậu ta đúng là lạnh lùng thật, nhưng chuyện gì quan trọng mà phải hẹn cả mình nhỉ?"-Bokuto nhìn theo bóng người dần đi xa rồi nheo mắt nghĩ.
---
[Giờ trưa]Tsukishima giờ đây đang nằm trên đống đất đá ở cạnh khu quân sự, chỗ đó từng được dùng để xây khu phòng ngự và tòa thông báo cho quân nhân. Nhưng sau một thời gian bị quân Đức đánh vào, nó cũng không trụ nổi rồi vỡ ra, tới giờ người ta cũng không buồn dọn hay xây lại. Cậu nhận ra đây là một nơi thích hợp cho cậu lui tới khi muốn trốn bữa ăn trưa, vì chả ai tới đây làm gì cả.
Nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây, nhìn mọi thứ nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ mỗi đến người đàn ông mang tên Kuroo kia. Cảm giác mang trong lòng một nỗi thắc mắc mà không thể biết thật khó chịu, cậu bật dậy rồi cầm mấy hòn đá ở cạnh, dùng lực thật mạnh ném vào con sông trước mặt. Cuối cùng thì nó vẫn không khiến cậu hết bực mình, Tsukishima đành cam lòng tặc lưỡi thêm một cái, bỏ mặc suy nghĩ mà quyết định đi vào bên trong.
Thế rồi...
Cậu thấy bóng dáng ai đó ngồi sau gốc cây, anh ta có vẻ đang lén lút xem một cái gì đó, trông có vẻ giống như, những mảnh giấy? Không chút chần chừ, Tsukishima bước đến và to giọng hỏi:
"Trong giờ ăn lại có ai ra đây ngồi làm gì?"
Người kia giật thót quay lại, Tsukishima mới nhận ra, đó là Kuroo. Lần này thì cậu đã nhìn rõ hết những chi tiết trên mặt gã đàn ông này.. Có lẽ anh ta mang theo mình
một vẻ đẹp cuốn hút?
Kuroo sau khi nhận ra cậu, hối hả giấu hết đống giấy ra sau lưng, quay mặt nở một nụ cười như để che giấu mọi thứ. Anh ta lần đầu tiên cất lên giọng nói của mình:
"Không có gì, chỉ là tôi không muốn ăn..nên đã trốn vào đây, không phải cậu cũng thế à?" Nói rồi Kuroo liếc mắt qua Tsukishima kèm theo đó là một nụ cười lớn hơn, nhưng là để trêu trọc cậu.
Tsukishima tức mình, nhưng không ngờ rằng người đàn ông mình thấy sáng nay. Từ một gã mang vẻ mặt ủ rũ, bây giờ lại còn có thể mở miệng ra cười thật tươi với cậu. Tsukishima không khỏi bất ngờ, nhưng thấy được đống giấy Kuroo nhét giấu sau lưng, cậu không nghĩ ngợi gì mà hỏi thẳng:
" Anh đang giấu gì sau lưng đấy?"
"Chỉ là vài..lá thư thôi"
Câu trả lời khá kinh ngạc, phút chốc khiến Tsukishima nhớ lại buổi sáng nay, rằng là đã có người chẳng thèm quay lại nói một câu và còn chẳng chịu nhận lấy bức thư của chính mình nữa chứ?
Tsukishima hăng tiết bóp chặt bàn tay, nhưng rồi cậu đành kiềm lòng ngồi xuống cạnh Kuroo, xốc cái túi lên phía trước, lấy ra một lá thư. Đó là lá thư của chính anh, tên người nhận hằn rõ, là "Kuroo Tetsurou". Không một lời, Tsukishima đẩy bức thư vào tay anh nhanh nhất có thể.
"Của anh, cho tôi một lý do hợp lý vì sao sáng nay anh không nhận đi."
Kuroo tròn mắt nhìn chếc phong bì mỏng trên tay, miệng vẫn nói:
"Cảm ơn, cơ mà, ể?? Hóa ra cậu là người sáng nay?""Có vấn đề sao?"
"Không có gì, về lá thư này, thật ra tôi chỉ là không muốn nhận nó lắm, cậu chỉ cần biết thế thôi."
" Đó là lý do chính đáng sao?"
" Đúng!! Được rồi, trả chỗ cho tôi ngủ nào!" Kuroo vừa nói vừa đẩy Tsukishima sang một bên.
"Tôi muốn ngồi thêm chút nữa không được à, đồ keo kiệt.."
"Tùy cậu thôi vậy"- Nói rồi, anh ta tựa lưng vào gốc cây đằng sau lưng, bắt đầu nhắm mắt.
"Anh ta thật sự là một tên khó ưa"- Tsukishima thầm nghĩ.
--
Tsukishima ngắm nhìn gương mặt của Kuroo, có lẽ đó là việc mà người ta hay gọi là nhìn trộm. Ngay cả bản thân cậu ta cũng không biết tại sao mình lại thế.Khuôn mặt của người đàn ông này chỉ là..quá hoàn hảo, nhưng riêng bộ tóc trông giống mào gà của anh thì chỉ khiến Tsukishima muốn cười phá lên, có lẽ đó là điểm đặc biệt của anh ta.
Cậu lại nhìn trời, nhìn mây, nhưng khác với khi nãy, bây giờ cạnh cậu còn có một tên khó ưa khác. Bất giác, cậu cảm thấy có gì đó nằng nặng trên vai, là Kuroo.
Anh ta đang ngủ trên vai cậu.
Dù Tsukishima thường khó chịu, nhưng chẳng biết vì sao lần này lòng cậu lại không nỡ đánh thức anh ta dậy, chắc là vì anh ta còn bị thương chăng? Nói cho thế nào, suy cho cùng cậu cũng chẳng muốn nghĩ nữa.
Dưới những tia nắng của mùa hè gắt gỏng, từng cơn gió chạm nhẹ vào xác thịt Tsukishima. Cậu đang trông về phía xa tít khi ấy, hồi tưởng những điều đẹp đẽ nhất mà một bầu trời có thể mang lại. Cảm xúc cứ thế mà dần mơ hồ, cậu chìm vào giấc nồng mà không hay khi nào.
..
Ở một nơi tưởng chừng như cô đơn, có hai người đang tựa vào nhau mà ngủ.
-----
end chap 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsuki] Lá Thư Cuối Cùng
Fanfiction"Dưới đống tàn cuộc chiến tranh còn lại, Tsukshima hướng về ánh sáng cuối cùng của cuộc đời cậu.. Rồi dần, cậu nhận ra, thứ ánh sáng đó cũng chỉ là vô nghĩa, mọi thứ đã quá rõ ràng, cậu mỉm cười chọn cách đến bên người kia thật nhẹ nhàng.."