Bầu trời mang màu xám xịt. Giờ đây, nó chẳng còn tia sáng hy vọng nào của những ngày trước nữa, chỉ còn lại một cơn mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống nặng buốt cả cõi lòng người.
Mưa nhẹ nhàng giao mình xuống trần gian, hòa với mặt đất cằn cõi lẫn chút máu đau thương của những binh lính đã từ biệt sứ mệnh và cuộc sống của mình, để rồi tiến tới một nơi thiêng liêng hơn, nơi đó là đâu, một chốn vĩnh hằng thơ mộng hay một địa ngục đỏ màu khiếp đảm? Thật tình, cũng chẳng ai rõ, chỉ là, cơn mưa này mang đến thật nhiều, rồi cũng mang đi của người ta thật nhiều.
Tsukishima vẫn ngồi đó, lòng cậu có chút bâng khuâng vì những cảm giác kỳ lạ cậu đã cảm nhận được trong thời gian qua. Thờ thẫn vì những suy nghĩ lan man dường như không đường cắt đứt, cậu ta chỉ có thể ngồi đó như một hình thể bất động, rồi thả mình trôi theo từng cơn gió ngoài kia. Dù nói cậu lơ đãng cũng chẳng còn đúng nữa, vì trong đầu cậu chỉ có những việc xoay quanh một cái tên, Kuroo Tetsurou.
Sau cơn mưa này, Tsukishima sẽ đi đến chiến trường như lời anh ta dặn, nhưng tâm trí cậu vẫn không thôi bất an, vì điều gì cơ chứ? Chẳng nhẽ, cậu đang lo lắng rằng khi đặt chân đến đó sẽ bị quân Đức tấn công bất ngờ sao? Hay là vì gì khác? Kuroo thì sao?
Đúng đúng sai sai, Tsukishima dường như chẳng phân biệt được nữa, nhưng nhìn thôi cũng thấy rằng cậu đang thật sự bận tâm về một việc gì đó. Khó chịu một chút, rồi lại cũng chẳng thể giải quyết một thứ gì cả, dù chỉ là một chút thắc mắc trong lòng cũng không. Điều đó là việc mà Tsukishima ghét nhất, cậu ta nhăn mặt, nâng kính lên đến vị trí cao hơn, miệng thầm cất lên tiếng oán trách
-" Khốn khiếp.."
Cậu lại nhìn mưa, mưa dần một nặng hạt, ký ức trong những ngày như thế bỗng tràn về tâm trí.
Cậu nhớ, đã từng có những ngày mưa lất phất như thế trước hiên nhà, cậu nằm yên trong lòng Akiteru không chút động đậy. Khi ấy, Tsukishima chẳng nghĩ gì cả, cậu ta chỉ đơn giản là đang cực kì hạnh phúc.
Cậu nhớ ngày Akiteru đội cả trời giông về, áo anh ướt đẫm, tay lóc xóc cầm một chiếc bánh kèm với một nụ cười không thể hiền dịu hơn. Câu từ cất ra khiến Tsukishima muốn khóc ngay khoảnh khắc ấy,
-" Chúc mừng sinh nhật, Kei.."
A, chết rồi, Tsukishima thực sự rất nhớ anh ta và cả tên đàn anh ngốc đầu mào gà kia nữa..
---
Kuroo đã trọng thương.
Số lượng quân cấp viện từ Anh bỗng đổ ào ạt về, tình hình bây giờ chỉ có thể nói là đang trở nên rối rắm quá mức tưởng tượng. So với kế hoạch của nhà nước, chiến tranh này thật sự là một "địa ngục trần gian". Kuroo đã cố gắng hết sức để tránh đi đường đạn chết tiệt từ phía bên kia, nhưng chỉ có thể tránh được vài lần, rồi thì chẳng có gì là mãi mãi cả, anh ta dính một liên hoàn đạn rồi ôm người ngã gục sau một tảng đá.
Kuroo liên miệng chửi thề, anh nhanh chóng cầm máu cho phía dưới bụng của mình. Dòng nước đỏ tanh ấy lan ra khắp áo quần, hòa cùng cơn mưa kia rồi thoáng đi mất. Anh ta không thể chết ở đây, anh phải sống, anh phải sống để biết được tên của Tsukishima, và để nói ra một điều quan trọng, đó là điều anh ta đã tự nhủ trước khi ra quân.
-"Mẹ kiếp! Hết đường chạy rồi, liều thôi.."
Nói rồi anh ném sang phía bên kia một quả lựu, tay chân nhanh nhảu rời khỏi tảng đá để chạy về hướng hàng phòng ngự, có lẽ bên kia cũng đã thấy được, họ liên tục nã súng, nhưng cuối cùng thì, Kuroo cũng lọt khỏi tầm ngắm và sau khi anh ta về được hàng sau, anh gục ngay trước cổng phòng ngự. Anh cảm thấy thật may mắn vì cái mạng mình còn dai chán..
Anh thở dốc, đưa tay bịt vết thương, cảm giác đau đơn chạy dọc lên sống lưng Kuroo. Dù là thế, anh vẫn đủ sức có thể đứng dậy, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, anh ta đang tìm kiếm Tsukishima.
--
Trời vẫn chưa ngừng mưa, nhưng Tsukishima đã đứng đây, mặt cậu lạnh toát, cậu tự hỏi bản thân lý do đã đến đây sớm như vậy, nhưng có lẽ cậu cũng không muốn tự trả lời. Cậu bước đi đến gần hơn chiến trường, từng bước đặt chân trên cái mặt đất này, vẫn là cái cảm giác đó, nó làm Tsukishima tức mình lên cả mặt..
Một cảm giác như, cậu sắp đánh mất một cái gì đó, thật sự quan trọng.
--
Cơn mưa vẫn ở đó, như chứa cả tâm tư của Tsukishima, cậu bước một gần hơn với điểm hẹn, nhưng rồi, bóng tối đột nhiên bao phủ cậu, tay chân cậu bị kéo đi và buộc lại bằng một cọng dây gì đó khá thô, có lẽ là dây thừng. Cậu hoảng loạn đạp tứ tung, nhưng dường như đám người ngoài kia khá to lớn, mọi công sức của cậu như vô nghĩa. Tsukishima loáng thoáng nghe được những người đang kéo cậu vào nơi nào đó nói về câu chuyện của họ
-" Thằng này ngon đấy, đem về anh em mình xử nó lấy nội tạng bán đi.."
-" Được đấy, nhưng tao có một việc muốn làm thử với thằng này hơn, nó trắng như vậy, giết cũng phí, bằng không.."
Câu chuyện kết thúc trong tiếng cười thỏa mãn của bọn người kia, Tsukishima như tức điên khi nghe họ đang định làm gì đó với cậu, cậu vẫy vùng mạnh bạo hơn, miệng không ngừng buông lời chửi rủa
-"Mẹ kiếp, thả tao ra bọn ác ôn!"
Rồi đến cuối cùng, cậu bị bắt ép uống một thứ thuốc gì đó, đắng. Xung quanh cậu mờ mịt hẳn đi, cậu ta bị nhiễu hình ảnh trước mắt, đã thế còn không may hơn, cơn đau đầu ập tới, cảm như chẳng còn giữ được tỉnh táo nữa.
Tsukishima chìm trong vô thức.
---
Kuroo, đã chứng kiến được tất cả mọi việc.
------
end chap 10
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsuki] Lá Thư Cuối Cùng
Fanfiction"Dưới đống tàn cuộc chiến tranh còn lại, Tsukshima hướng về ánh sáng cuối cùng của cuộc đời cậu.. Rồi dần, cậu nhận ra, thứ ánh sáng đó cũng chỉ là vô nghĩa, mọi thứ đã quá rõ ràng, cậu mỉm cười chọn cách đến bên người kia thật nhẹ nhàng.."