#6

1K 125 1
                                    

---

Chuỗi ngày sau đó là những ngày xám xịt của cuộc đời cậu, người con trai 15 tuổi mang tên Tsukishima Kei,

-
Nỗi đau gặm nhấm trong thân thể cậu, như một mũi dao đâm thật sâu từ chỗ này sang chỗ khác. Tsukishima không thể thoát khỏi, bóng tối bao vùng khắp căn phòng cậu, nơi trước đây tràn ngập mùi của nắng, giờ đây chỉ còn mùi thối rữa của lũ chuột chết, và nỗi đau thương của Tsukishima.

Cậu dằn vặt bản thân, như muốn tự tay giết mình thêm một lần nữa. Nước mắt của cậu chẳng bao giờ ngừng rơi, xuyên suốt cả đêm ngày. Cha của cậu chẳng thèm để tâm, ông ta đang cố đi tìm một hạnh phúc mới cho cuộc đời mục nát của ổng, đúng, là đàn bà. Một người đàn bà khác.

Tsukishima đau đến mức bỏ ăn bỏ uống, mọi thứ trong phòng đều bị cậu đập hoặc quăng đi khắp nơi. Căn phòng trở thành đống hỗn độn, như những thứ đang tồn tại trong chính tâm trí cậu. Đã có lúc, cậu tìm đến cái chết, vì không chấp nhận được đôi tay thối nát này của cậu đã giết đi một mạng sống, lại chính là anh cậu. Tsukishima không thể sống thay anh, cũng sẽ chẳng chấp nhận lời xin lỗi về điều hứa bất thành đó, cậu quyết xin thần linh hãy lấy đi tính mạng cậu, để rồi trả Akiteru về lại nhân giới.

Nhưng khi đối mặt với lưỡi dao, cảm giác lưng chừng khi ở trên cánh đồng lại xuất hiện, tay chân cậu lại run lẩy bẩy như đứng dưới trời gió đông. Nó khiến Tsukishima buồn nôn, về chính bản thân mình. Thế rồi, lưỡi dao rơi xuống, tâm trạng cậu cũng ngày càng sụp đổ theo cách nó rơi khỏi tay cậu.

Mỗi ngày, Tsukishima đều đối diện với lưỡi dao trên tay và cả, máu. Nhưng rồi, điều đó dần trở nên quen thuộc với cậu thay vì là một nỗi sợ hãi.

---

Đến một lúc, khi dòng lệ của cậu đã cạn kiệt, khi nỗi niềm đau đớn đã chạm tới mức chẳng thể khóc thương được nữa. Cậu dần hình thành lên hình ảnh của Akiteru, rằng anh ta luôn bên cạnh cậu. Tsukishima tập làm quen với bóng hình Akiteru, lúc ẩn lúc hiện khắp nơi trong căn nhà. Cũng chính là lúc, cậu rời bỏ đi một quá khứ, để lắp vào nó một quá khứ khác, đầy đẹp đẽ và thơ mộng, và đầy kỉ niệm cùng người anh trai, Tsukishima Akiteru.

Từ đó, Tsukishima thay đổi hoàn toàn, thay vì cười nói và vui chơi ở ngoài kia, cậu thích ở trong phòng tối và nói chuyện cùng Akiteru hơn. Cậu cáu gắt với mọi người dễ dàng vì nghĩ họ đều cố gắng trêu cậu vì có anh trai thoát ẩn thoát hiện như vậy. Đến cả khi cậu lớn lên, lý do đó dường như chẳng còn trong suy nghĩ cậu nữa, nhưng Akiteru thì vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Mọi chuyện xem như được Tsukishima quên hết, chỉ có điều, khi nhắc đến "kẻ sát nhân" hoặc "anh trai chết", đầu cậu đau kinh khủng, những ký ức không rõ nguồn gốc lấp đầy trong tâm trí cậu, về người anh trai với nụ cười hạnh phúc, và về khẩu súng đã giết đi nụ cười ấy..

-

Cha cậu giờ đây nghiện càng thêm nghiện, ông ta nghiện rượu, thuốc và cả đàn bà. Lắm lúc, ông dẫn một lần hai ba cô về nhà để làm những chuyện đồi bại. Rồi nhân khi bất lực về kinh tế, khi chẳng còn cắt tiền nào để mua rượu, ông nhẫn tâm đẩy Tsukishima vào quân sự, chỉ để đỡ một miệng ăn.

---

"Trông cậu ta như thế, ai ngờ lại là người bị ám ảnh bởi quá khứ chứ."

Kuroo chợt giật mình tỉnh lại khỏi những suy nghĩ bởi cậu nói của Bokuto, anh ta vẫn không khỏi ngạc nhiên vì cậu con trai bốn-mắt ấy. Tâm trí Kuroo rỗng tuếch, hóa ra cậu ta còn đau thương hơn cả những gì trên khuôn mặt biểu hiện, vì từ đầu anh đã biết, Tsukishima cất giấu một nỗi niềm gì đó, chỉ cho riêng mình.

Kuroo giờ mới nhận ra, suy cho cùng, cả cậu và anh, đều là những tên sát nhân.

Nhưng..

Kuroo lại rất ổn định và sẵn sàng thẳng tay giết một người được giao, anh ta hoàn toàn tỉnh táo khi thực hiện điều đó.

Còn Tsukishima thì ngược lại, cậu sợ hãi việc cầm dao đến mức làm quen với nó. Cậu đau thương khi giết một người, đến nỗi hình thành lên ảo tưởng cho bản thân mình. Như thể, chính tâm trí cậu chẳng muốn nhận nỗi đau đó nữa, đành tạo ra những việc sai sự thật nhằm trấn an bản thân khỏi khủng hoảng ấy.

Hai người, như hai thái cực, nhưng lại vô tình gặp nhau trên cùng một quả đất tròn xoay.

--

Kuroo lần này cũng như chẳng khác Tsukishima, cậu không ghét anh, việc gì phải ghét khi bản thân còn tệ hơn người khác chứ?

Nhưng thay vào đó..

Anh ta tiếc thương cho Tsukishima, cho nỗi lòng và những việc cậu phải trải qua.

---

Màn đêm buông hẳn xuống, không khí lạnh lẽo chạm vào da thịt Bokuto, anh ta nhanh chóng tạm biệt Kuroo rồi chạy vào trong. Chỉ còn anh ở lại, suy nghĩ thay cho những nỗi niềm của Tsukishima..

----
end chap 6

[KuroTsuki] Lá Thư Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ