"Dậy nào, Kei của anh..
Dậy đi nào, mọi người đang lo lắng cho em đó!
Kei, Kei à.."
Khung cảnh trước mắt đột nhiên bị cắt ngang, hình ảnh người ấy cũng chẳng còn nữa. Chỉ còn một màu đen, che phủ hết mọi thứ, Tsukishima lạc lõng, tiến từng bước vào khoảng không vô định không tên, càng vào sâu, không khí bỗng dần lạnh thêm, xen lấn lên từng mảng da thịt cậu. Đưa mắt về hướng trước mắt, có vẻ như cũng có ai đó ở đây. Rồi cậu nhận ra, bóng hình người ấy cũng thật quen thuộc, nhưng lại chẳng phải người gọi cậu khi nãy rồi vô thức biến mất đi.
-"Tại sao anh ta lại ở đây chứ?"
Là Kuroo, nhưng là Kuroo trong tình tạng tồi tệ nhất, người anh ta lấm lem máu, tay chân lại run bấn lên, anh gục mặt, không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, Tsukishima cũng không khỏi hoảng hốt, nhưng cậu cũng từ từ mà an ủi bản thân, rồi nhẹ nhàng từng bước gần hơn với người kia. Khoan đã, anh ta đang cầm thứ gì đó? Là..
Một lá thư?
Một lá thư y hệt cái anh đã gửi cho cậu, vốn dĩ từ đầu nó đã đặc biệt, giờ đây nhuốm thêm màu của chết chóc lại càng đặc biệt hơn. Hai mắt cậu chăm chú vào lá thư, một giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng tưởng chừng như vĩnh cửu
-"Bốn- mắt à.."
-"Anh xảy ra chuyện gì sao?"
..
-"Bốn mắt à.."
-"Gì?"
-"Lá thư.."
-"Làm sao?"
-"Hãy cho anh biết tên của em nhé!"
Kuroo mỉm cười ngay sau câu nói ấy, khóe miệng anh ta còn vương chút máu, chầm chậm rơi xuống mặt đất vô định.
-"Cảm ơn em!"
--
Tsukishima bừng tỉnh, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, cậu tặc lưỡi, tự trách mình vì đã mơ một giấc mơ kì quái. Cậu cố vươn tay, nhưng nhận ra có thứ gì đã khóa cả hai tay cậu lại vào một khúc gỗ. Tsukishima đảo mắt nhìn quanh, trước mắt là một nơi cậu không hề biết, u tối và lạnh lẽo, trong góc tường kia còn để lại vài cái xác động vật ôi thiu bốc mùi cả lên. Chết tiệt, đây là đâu thế này?
Tiếng mở cửa vang lên, kẽo kẹt, một tên to con bước vào, hắn nhìn về hướng Tsukishima, tay còn đang bận bụi cầm chiếc đùi gà đang dở. Hắn cười lớn, rồi tiến tới chỗ cậu đang ngồi,
-"Haha! Dậy rồi sao? Trông cậu ngon hơn tôi tưởng"
Miệng vừa nói hắn vừa mò tay lên mặt cậu, chạm ngón tay vào từng bộ phận rồi vuốt thật nhẹ nhàng. Hắn soi xét thật kĩ lưỡng, rồi cười phá lên, chạy ra ngoài để báo đồng đội, trong họ như những tên thợ săn bẫy được con mồi ngon. Tsukishima kinh tởm điều đó, cố gắng dụi mặt vào chiếc áo của mình, rồi vùng vẫy thật mạnh để chiếc xích kia đứt đi, nhưng dường như chẳng có tác dụng. Cậu bất lực nhìn vào trần nhà, như mong chờ một thế lực thần linh nào đó có thể đến cứu giúp mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsuki] Lá Thư Cuối Cùng
ספרות חובבים"Dưới đống tàn cuộc chiến tranh còn lại, Tsukshima hướng về ánh sáng cuối cùng của cuộc đời cậu.. Rồi dần, cậu nhận ra, thứ ánh sáng đó cũng chỉ là vô nghĩa, mọi thứ đã quá rõ ràng, cậu mỉm cười chọn cách đến bên người kia thật nhẹ nhàng.."