-------
..
Tsukishima Kei, vừa chào đời.
Ngày một sinh linh bé bỏng cất tiếng khóc đầu tiên, cũng là lúc người đang nằm trên bàn mổ ra đi. Đó là một người phụ nữ còn vương trên mình mùi đời, mùi của sự đau khổ xen lẫn với hạnh phúc, chưa kịp nhìn mặt sinh linh vừa ra đời kia, cô ta đã nhanh chóng rời đi mà không một lời từ biệt.
Tsukishima Kei, 5 tuổi,
Cậu khi ấy chỉ là một cậu nhóc chán ghét gia đình, chán ghét cái cảnh nghèo khốn khiếp cùng với người cha nghiện rượu. Rồi dần, Tsukishima rời bỏ những điều xưa cũ để tìm những điều hứng thú hơn với thế giới ngoài kia, một "ngôi nhà tốt đẹp hơn hiện tại". Nhưng, vẫn còn một người khiến cậu ta muốn níu lại ở căn nhà ấy,
Tsukishima cảm thấy mình thật may mắn khi còn anh trai, Akiteru.
Tsukishima Kei, 10 tuổi.
Cậu được anh trai dẫn đi rất nhiều nơi, khi ấy, những cảnh tượng cậu thấy đẹp tựa như những chốn thần tiên cậu từng đọc trong sách. Nơi cậu đang đứng hiện tại tràn ngập trong ánh sáng, gần hơn một chút, Tsukishima cảm nhận được rõ cơn gió đang lướt ngang qua mái tóc vàng hoe của cậu. Một nơi chưa từng đến, nhưng lại thu hút cậu đến lạ, một nơi gọi là "cánh đồng".
Cậu luôn rất ngưỡng mộ Akiteru, anh ta biết tất cả mọi thứ, và sẵn sàng giải đáp những gì mà cậu thắc mắc. Trong mắt Tsukishima, Akiteru rất hoàn hảo, và cậu tôn trọng Akiteru vì điều đó.
Và vì một phần, anh ta là anh của cậu.
Thời gian dài dẵng trôi qua, Tsukishima như học được thêm nhiều điều mới từ thế giới ngoài kia, từ anh trai của cậu, và từ một lời hứa.
-
-" Nè nè Kei, em có thích sống ở một nơi khác không?"- Akiteru nằm trên đồng cỏ, tay vừa xoay một cành hoa vừa hỏi.
-"Một..nơi khác?"
Có vẻ như Tsukishima thật sự không hiểu ý của Akiteru là gì, họ sắp được chuyển sang một nơi khác sao? Hay là anh ta định dẫn cậu ngủ lại ở một nơi nào đó? Cả triệu câu hỏi nhảy lên tâm trí Tsukishima.
-" Ừa, một nơi khác, một nơi yên bình, nơi mà chúng ta chẳng cần phải lo lắng gì cả. Ở đó, chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc, chỉ hai chúng ta."
Akiteru nhỏe miệng cười, còn dùng cả tay để miêu tả lên hình dáng của ngôi nhà đó.Tsukishima chăm chú lắng nghe, mắt cậu tròn xoe, trong ý nghĩ của cậu ta, đó nhất định là một nơi tuyệt nhất trong tất cả các nơi mà anh Akiteru đã từng đưa cậu đến. Bao nhiêu tưởng tượng về nơi đó hiện lên, một dòng sông, một căn nhà bằng gỗ, và ở đó cậu sẽ không cần phải chịu đựng người cha kia nữa. Nhận ra mọi sự tình, Tsukishima gấp gáp nói ra nỗi lòng,
-"Nơi đó..chắc chắn rất tuyệt! Anh phải đưa em tới đó!" - gương mặt cậu tràn đầy hy vọng và niềm vui của trẻ thơ, chưa bao giờ Akiteru nhìn thấy vẻ mặt này của cậu cả.
-" Được thôi! Anh hứa sẽ đưa em tới đó, sau đó chúng ta sẽ chơi với nhau và ăn bánh kem dâu cả ngày."
Vẫn nụ cười đó, nhưng lần này anh ta đưa bàn tay đang giơ ngón út ra trước mặt cậu,
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsuki] Lá Thư Cuối Cùng
Fanfiction"Dưới đống tàn cuộc chiến tranh còn lại, Tsukshima hướng về ánh sáng cuối cùng của cuộc đời cậu.. Rồi dần, cậu nhận ra, thứ ánh sáng đó cũng chỉ là vô nghĩa, mọi thứ đã quá rõ ràng, cậu mỉm cười chọn cách đến bên người kia thật nhẹ nhàng.."