----
-" Có lẽ cậu cũng đã biết đủ về tôi rồi.."- Kuroo nói bằng giọng điệu tưởng chừng như việc đó là bình thường đối với anh ta.
Tsukishima lại tiếp tục im lặng, cổ họng cậu cứng lại, mọi thứ trong đầu cậu chỉ còn là muôn vàn câu hỏi về những việc cậu nghe được, nhưng Tsukishima không có cách nào thốt ra những lời ấy thẳng thừng như trước đây.
Đó không phải là sợ, mà là cậu ta đang tiếc thương cho Kuroo.
Một cảm xúc mà ngay cả Tsukishima cũng không biết đó là gì, nó lưng chừng, chẳng phải là tiếc nuối thật sự cũng chẳng phải là sự thương hại. Một cảm giác cực kì khác lạ, nhưng nó lại làm cho cậu đau thắt cả ruột lòng.Kuroo nhìn thấy sự im lặng đáng ngờ của cậu, cũng đành tiếp lời, vẫn là gương mặt không chút lo lắng ấy, nhưng cũng đủ để Tsukishima có thể nhận thấy rằng, anh ta đang cố gắng một cái gì đó, một thứ gọi là nỗi buồn, và có lẽ là cả thất vọng. Như thể, anh ta không bao giờ muốn ai biết về sự tồn tại của nó trong anh,
-" Được rồi, thế tôi hỏi một vài câu nhé?"
-"...."
-"Tên cậu là gì?"
Cuối cùng thì Tsukishima cũng đã dùng hết sức lực còn lại để trả lời, nhưng đến lúc này, cậu ta vẫn có thể giữ nguyên được bản chất khó ưa của mình,
-"Tôi nghĩ anh không cần biết đâu, đồ đần."
Thế rồi, gương mặt người kia dãn ra, ôm bụng cười lên một cái, xen đó đưa tay ra đằng trước:
-" Được rồi, tôi sẽ gọi cậu là bốn mắt-kun. Cậu muốn ăn gì không? Tất nhiên là cậu trả tiền rồi"- Kuroo nói mà không một chút ngại ngùng.
Nhưng rồi, Tsukishima dù tức giận cũng yên lòng mà nắm lấy bàn tay đó,
-"Tch.. thật khó chịu.."
Đôi bàn tay thô ráp nhưng trông có vẻ lớn hơn tay cậu rất nhiều. Thế rồi cậu trượt xuống đồi cát, cả hai cùng đi vào nhà ăn của khu quân sự.
----
Nếu xét về ngoại hình, Tsukishima cao hơn Kuroo một chút, nhưng anh ta thì to con hơn cậu rất nhiều, nên khi đề cập đến việc ăn uống, anh ta phàn nàn việc cậu quá ốm và quyết định sẽ là người đi mua đồ. Còn Tsukishima sẽ đi chọn bàn. Vì cậu chỉ đơn giản nghĩ đây là một bữa ăn "từ thiện" cho người kia nên cũng không muốn nghĩ quá nhiều hay phức tạp hóa việc gì. Nhanh chóng chọn một bàn cạnh cửa sổ, gió thoang thoảng đưa vào căn phòng, ít nhất cậu cảm thấy nó đỡ hơn cái mùi ở căn phòng sau tấm màn trắng sáng nay.
Chẳng kịp cảm nhận được hết cái không khí thoáng đãng ấy, từ đâu hai gã to lớn, thân xác chắc nịch tiến tới bàn cậu, Tsukishima bất ngờ, đang định hình mọi việc thì một tên trong đó túm cổ cậu hét lên:
-"Mày vào đây làm gì? Nhìn mặt mày tao không ăn nổi, biến ra khỏi chỗ này đi thằng giết người."
Từng câu chữ một lọt rõ vào tai cậu, gương mặt cậu thẫn thờ, cái cụm "thằng giết người" mà cậu nghe được khiến cậu buồn nôn. Cậu vùng vẫy thật mạnh, cuối cùng cũng thoát ra khỏi tay quân nhân to lớn đó, cậu chạy một mạch ra khỏi nhà ăn, gắng hết sức chạy về nơi đất đá mà trưa nay cậu đã nằm. Đến khi đó, cậu mới ngừng lại, tay chân run lẩy bẩy, cậu nôn vào gốc cây, dường như còn chẳng kịp hít lấy một mảnh không khí.
Tsukishima ngồi đó, đầu óc cậu như muốn nổ ra.
---
Kuroo nhận ra tiếng hét của tên quân nhân nào đó, mới chạy chân ướt chân ráo về xem, nhưng không ngờ rằng người mà tên kia túm cổ hét lên khi đó lại là
Tsukishima,
Thấy cậu bỏ đi, Kuroo buông cả khay đồ ăn trên tay mà hối hả chạy theo, anh nhận ra có gì đó bất ổn ở Tsukishima. Vì từ lần đầu gặp cậu trong căn phòng kia, vẻ mặt cậu ta trông như đang che giấu một sự thật nào đó, mà ngay cả bản thân Tsukishima cũng không biết.
Bắt kịp cậu, nhưng Kuroo đã khoan tiến tới chỗ cậu ngay, nhìn Tsukishima nôn thốc nôn tháo như thế, anh nhận ra có lẽ có vấn đề gì đó với việc mà tên kia nói với cậu.
Về cụm từ " thằng giết người".
Thế rồi sau một hồi đắn đo, anh quyết định đi đến chỗ Tsukishima để ổn định cậu, nhưng vừa chạm vào vai cậu ta, Tsukishima đã bất tỉnh mà nằm gục xuống đất. Kuroo hốt hoảng, thật sự vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với tên bốn mắt ấy. Anh bế cậu rồi phi như lao vào phòng y tế.
Sau tất cả mọi chuyện, Kuroo quyết định đến gặp Bokuto-san.
---
| Đêm | ở cánh đồng phía Tây |Lần này người nằm ở đây là Kuroo, nhưng anh ta khác với Tsukishima, trong lúc này thì anh vẫn còn ngồi đếm từng hạt sao trên trời cho bằng được.
Nghe tiếng bước chân tiến tới phía mình, Kuroo bật dậy, mở lời trước người kia:-"Thật xin lỗi vì nửa đêm phải hẹn cậu ra đây, phiền cậu rồi."
Bokuto cũng ngáp ngắn ngáp dài, nhưng giọng của anh ta chưa bao giờ là hết hào hứng,
-"Không sao cả, cơ mà Tsukishima ổn chứ?"
Kuroo lại nằm xuống, ngước mặt lên khung trời trên kia, ngơ ngác nhìn đám mây trôi nhè nhẹ,
-"Cậu ta đã ngủ rồi, tầm ngày mai là tỉnh lại thôi."
Không để Bokuto trả lời,Kuroo nói tiếp:
-"Liệu tôi có thể biết gì thêm về chuyện lúc nãy của Tsukishima?"
-"Cậu có thực sự là muốn biết chứ? Tôi nghĩ, nó ít nhiều cũng sẽ gây ám ảnh cho cậu, giống như Tsukishima."
-"Ám..ảnh?"
"Đúng, thế thì, cậu còn muốn nghe không?"
-"Cậu nghĩ tôi là ai thế, cứ kể xem, dù có kinh thiên động địa tôi cũng cùng lắm là ám ảnh nó được tầm...2 ngày, tôi dễ quên lắm mà"- Kuroo nói với giọng đầy tự tin.
Bokuto giờ mới nhận ra rằng là khi mình là người biết tất cả mọi chuyện, nó thật sự phiền phức.
Nhưng anh ta cũng không muốn giấu, vì chả ai cấm cả, chỉ là đối với Tsukishima, anh chưa bao giờ nhắc lại việc đó. Nói rồi Bokuto mở đầu câu chuyện,
"..Được thôi, thật ra, mọi thứ bắt đầu từ việc..
Tsukishima tự tay giết anh trai của cậu ta"
----
end chap 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsuki] Lá Thư Cuối Cùng
Fiksi Penggemar"Dưới đống tàn cuộc chiến tranh còn lại, Tsukshima hướng về ánh sáng cuối cùng của cuộc đời cậu.. Rồi dần, cậu nhận ra, thứ ánh sáng đó cũng chỉ là vô nghĩa, mọi thứ đã quá rõ ràng, cậu mỉm cười chọn cách đến bên người kia thật nhẹ nhàng.."