Chap 17

2.7K 202 5
                                    

Sáng hôm nay tôi thức dậy thật sớm để đón chuyến bay về đất nước của mình, ở sân bay tôi vẫn mơ mơ màng màng về những chuyện xảy ra khi tôi đến đất nước này để gặp idol.

Dù rất buồn vì không được gặp mặt người yêu của mình nhưng tôi cũng thật vui vì được tận mắt nhìn thấy, nói chuyện, chơi game với idol :))

5h là tôi đã phải có mặt ở sân bay để đón chuyến bay lúc 5h30 nhưng lúc tôi đến máy bay lại thông báo là dời lịch lại thành 6h15.

Vì thức dậy từ rất sớm nên tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, tôi ngủ gật lúc nào không hay, trong lúc ấy tôi thấy mơ mơ màng màng một chàng trai gọi tên tôi, tôi cố mở mắt ra nhưng cơn buồn ngủ làm tôi không thể nào mở kịp chỉ ti hí được một chút.

Người đó đắp lên tôi một chiếc áo khoác và tôi cảm nhận được có thứ gì chạm nhẹ lên môi của tôi, tiếng loa báo làm tôi tỉnh giấc, tôi nhìn vào đồng hồ, "5h55 rồi sao? OMG nhanh lên trễ chuyến bay giờ!"

Tôi tức tốc chạy lên máy bay, cầm theo luôn chiếc áo mà người kia đắp lên người tôi mà quên không ngoảnh mặt lại xem người đó là ai mà cắm đầu chạy.

Ngồi trên máy bay tôi mới để ý tay mình có cầm một chiếc áo màu đen, tôi thắc mắc không biết ai lại để chiếc áo lên người tôi nhỉ? Người ta sợ tôi bị lạnh hay nhìn tôi đáng thương quá nhỉ?

Sau khi về đến nhà thì tôi sắp xếp lại mọi thứ và lại trở về mọi thứ như ban đầu trừ một số thứ.

Tôi tra xem cái áo khoác kia xuất xứ từ đâu, có phải hàng thật không vì tôi nhìn thấy nó có kí hiệu của nhã hiệu Saint Laurent, thật không thể tin nổi là các áo này hàng thật thì nó có thể lên tới là 3,290 USD ( tức là 72tr VNđ )

Tôi nghĩ: " Trời, ai lại có thể tự nhiên cho đi, hay bỏ quên cái áo như này cho một người lạ chứ, chắc là fake rồi, là fake rồi, mà nếu có thì chắc người ta họ là tỉ phú mất :))"

Tôi mở máy ra gọi điện cho người yêu của mình.

Tôi : Oppa ah! Anh đang làm gì thế?( nói giọng nũng nịu )

Jimin : Hửm, có chuyện gì nè? Em về bình an chứ?

Tôi : Em mà gặp chuyện gì thì bây giờ còn ngồi đây gọi điện cho oppa được hả, oppa kì ghê! :))

Jimin : Hahaha

Tôi : Mà có một chuyện rất kì lạ xảy ra lúc em ở sân bay bên Hàn đấy.

Jimin : Có chuyện gì sao?

Tôi : Hình như em gặp biến thái, cũng ko hẳn, là người xấu hay người tốt nhỉ, người ấy lợi dụng lúc em ngủ gật tự dưng cho em một cái áo, hay là làm gì có lỗi với em rồi đưa áo để chuộc lỗi nhỉ?

Jimin :.... Chắc là sợ em bị lạnh nên có lòng tốt cho em đấy, người Hàn Quốc tốt bụng lắm.

Tôi : Nae, anh nói vậy thì em yên tâm rồi, em chỉ sợ là trộm hay biến thái thôi!

Jimin : Ừm, em ngủ sớm đi, cả ngày bay cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm cho khỏe, mai nói chuyện tiếp nha.

Tôi : Vâng ạ!

_____________ngoại truyện____________

Sau khi Kyung chạy đi thì từ sau ghế, một thanh niên ló ra thở phù nhẹ nhõm

Jimin : May quá, cô ấy không để ý.

Anh về đến công ti thì gặp Taehyung

Taehyung : Thế nào? Người yêu cậu lên máy bay rồi hả? Cậu đến có bị phát hiện không?

Jimin : Không, cô ấy ngủ gật nên không có biết là tớ đến đâu.

Taehyung : Tớ mà ở đấy tớ sẽ chụp cảnh cậu lén lút như một tên biến thái đi theo sau ẻm, hahaha

Jimin : Này nhá, tớ đi làm anh hùng bảo vệ mĩ nhân đấy chứ có phải đi chơi đâu

Taehyung : Anh hùng á? Anh hùng mà mặc đồ màu đen kín mít, theo dõi, rình rập người ta còn tưởng người xấu ý.

Jimin : Mà nói nhỏ cho nghe nhé! Ghé lại đây.

Taehyung ghé tai vào, rồi đột nhiên hét toáng lên: Cái gì ,cậu hôn em ấy rồi á?

Mọi người thành viên còn lại đang làm việc quay lại nhìn Jimin .

Hopi: OMG!!!

Namjoon : Gì cơ???

Jin: Chìn chá????
...
________vote cho mình nha💜_________

[IMAGINE] Tình yêu trên mạng với Park Jimin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ