Chap 22:

2.6K 212 8
                                    

Hôm nay chính là ngày mà chúng tôi gặp nhau và cũng chính là ngày sinh nhật tôi. Theo như tôi được biết thì chuyến bay anh đi mang tên xxxxxxx và anh sẽ khởi hành lúc 5h chiều ở bên Hàn Quốc và dự kiến sẽ hạ cách vào 9h tối ở bên tôi.

Buổi sáng tôi dậy thật sớm để chuẩn bị, xem lại mọi thứ, mang một ít đồ đạc đựng vào một chiếc vali đi đến home stay mà anh đã đặt, home stay cũng không lớn lắm, có 2 phòng ngủ, một phòng khách, cũng tiện và đầy đủ như kí túc xá của tôi vậy.

Tôi đến đấy xếp đồ của mình vào rồi sau đó nằm dài trên giường mà thư giãn lướt fb, stream, twitter,... Đến lúc anh gọi điện cho tôi báo rằng anh chuẩn bị lên máy bay thì lúc ấy trong lòng tôi cảm giác cứ lâng lâng, hồi hộp, giống như là sắp đi làm bài kiểm tra vậy.

Trong 6 tiếng chờ đợi, tôi luôn cầu mong rằng chuyến bay sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì, chắc tại tôi hay xem phim quá nên cứ lo lắng thái quá.

Đến gần 9h kém, tôi ăn mặc chỉnh tề, bắt xe ra sân bay chờ anh, trước đó thì tôi đã ăn cho no nê để có đủ dũng khí để đối mặt với anh rồi nhưng tôi vẫn thấy rất hồi hộp.

Đến sân bay, cũng có rất nhiều người đang đứng chờ giống như tôi vậy, họ cũng đi đi lại lại, sốt ruột không riêng gì tôi, tôi ngồi trên ghế, tiếp tục tưởng tượng về người bạn trai của tôi xem không biết anh có giống như những gì mình dự đoán không.

Máy bay báo: Chuyến bay xxxxxxx từ Hàn Quốc đến sân bay x x bắt đầu từ 3h đến bây giờ đã hạ cánh an toàn,... ( đoạn sau là nói lại phần này bằng Tiếng Anh )

Nghe thấy tiếng thông báo tôi giật mình đứng dậy, hai tay đan vào nhau thật chặt, hít thở thật sâu mà đi tới đường máy bay hạ cánh để đón anh.

Lần lượt từng người đi ra từ cửa ra, cả người Việt lẫn người Hàn xen lẫn nhau, tôi nhìn ngang nhìn dọc, nhìn lên nhìn xuống xem có ai giống anh không.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi mở máy ra, nhìn vào tên cuộc gọi đến: " Oppa 💜" Tôi nhìn chăm chú vào cái tên đấy, cố giữ bình tĩnh mà bắt máy.

Tôi : Dạ?

Jimin : Anh xuống máy bay rồi nè.

Tôi : Oppa đang ở đâu ạ?

Jimin : Suỵt, em đứng đấy và giữ yên điện thoại rồi hãy nhắm mắt lại nhé, anh sẽ đi đến chỗ em.

Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt tôi bắt đầu nhắm lại làm theo lời anh nói.

Jimin : Anh bắt đầu đếm đến 10 thì em hãy mở mắt ra nhé.

Tôi : Nae!

Jimin : 1, 2, 3, 4,..............10

Tôi mở mắt ra, một người đàn ông có dáng dấp cao, nhưng hơi nhỏ bé đứng cách tôi 5m, đội chiếc mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang chùm kín mặt nhưng để lộ ra đôi mắt cười nhìn tôi.

Giữa rất nhiều người qua lại nhưng bây giờ mọi thứ như ngừng chuyển động, trong mắt tôi bây giờ chỉ có duy nhất một người đang đứng trước mắt tôi. Tôi sững người nhìn người đàn ông đó, bỗng anh ta nói:

Jimin : Kyung ah!

Tôi không kìm được sự vui mừng của mình mà lao đến ôm chầm lấy người đó, anh cũng dang rộng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi bật khóc thút thít như một đứa trẻ.

Jimin : Kyung à, đừng khóc mà, anh ở đây với em rồi mà, em không vui sao?

Tôi lắc đầu, vùi mình vào ngực anh rồi ngước mặt lên, bỗng bàn tay của anh bất ngờ nâng cằm tôi lên và môi của chúng tôi chạm vào nhau.

Tôi sững người vì bất ngờ, anh đã tháo khẩu trang ra rồi sao? Tôi muốn nhìn thấy gương mặt thật của anh, nhưng lúc này đây, trái tim tôi đập loạn nhịp, tôi nhắm mắt lại vì nụ hôn ấy đến quá bất ngờ, tôi không biết phải làm gì vì đây là nụ hôn đầu tiên của tôi.

Sau khi kết thúc, tôi vẫn cảm thấy hoang mang, đôi mắt ngắm nghiền lại, chỉ đến khi anh gục xuống vai tôi thì tôi mới giật mình mà mở mắt ra, anh ôm tôi, và khẽ nói:

Jimin : Anh nhớ em!

Vote cho mình nha 💜

[IMAGINE] Tình yêu trên mạng với Park Jimin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ