Anh ôm tôi thật chặt, bất giác tay tôi cũng khẽ đặt lên người anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
Nước mắt tôi vẫn chảy xuống, tôi vẫn không thể tin được là sau 2 năm chúng tôi đã gặp được nhau, chúng tôi không còn nói chuyện qua điện thoại nữa mà giờ đây chúng tôi đang nói chuyện trực tiếp với nhau.
Anh buông tôi ra và nắm tay dẫn tôi ra khỏi sân bay rồi ra trước cửa sân bay để bắt xe.
Khi anh nắm đi, tôi cố gắng nhìn xem khuôn mặt của anh, nhưng anh đã đeo khẩu trang lại, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng 😞.
Lúc đứng chờ bắt xe thì tôi chăm chú nhìn vào anh, anh thấy thế liền quay sang hỏi tôi.
Jimin : Sao vậy em?
Tôi : Không có, mà chúng ta đi đâu vậy?
Jimin : Đi đến Stay home chứ sao nữa?
Tôi : Ừ ha, em xin lỗi.
Jimin : Nhìn anh nhiều đến nỗi phát ngốc rồi hả?
Tôi : Không có đâu!
Tôi cảm thấy anh rất giống người đó luôn ý, từ dáng người, kiểu tóc, đôi mắt, cử chỉ giọng nói của anh đều y hệt người đó, nhất là khi anh lấy tay vuốt tóc của mình.
Giống y hệt Jimin!
Vì là fan nên tôi không thể nào mà không nhận ra những đặt điểm này.
Tôi nghĩ chắc có lẽ anh là fanboy của Jimin nên mới vậy thôi, fan nào mà chả thích giống idol.
Khi xe đến, chúng tôi ngồi vào trong xe, di chuyển đến stay home, vì sân bay cách nơi đó khá xa nên mất khoảng 30p để về đến.
Trong khoảng thời gian đó, tôi lại suy nghĩ rất nhiều.
Anh có thật chỉ là một staff ko? Anh là fanboy Jimin phải không? Bighit không tuyển ARMY mà nhỉ? Anh là Jimin? Không, không thể nào, nhưng nhỡ anh thật sự là Jimin thì sao?
Những câu hỏi cứ luôn hiện ra trong đầu tôi, nhưng cái tôi để ý là nếu anh là Jimin thì sao nhỉ? Chắc là không đâu, mà nếu có thì tôi với anh sẽ không thể đến đc với nhau.
Tình yêu giữa fan và thần tượng ư? Thật xa vời, nếu mà thế thì sẽ thật bất công cho những fan khác. Tôi đứng từ góc độ của một người fan mà suy nghĩ.
Nếu anh là Jimin mà có bạn gái rồi bị phát hiện thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của anh, sẽ phải chịu rất nhiều áp lực từ phía dư luận và fan của mình, nên anh không thể nào là Jimin được.
Tôi tự nhủ với mình như vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ, nhỡ đâu anh lại chính là Jimin thì sao? Tôi sẽ làm gì khi ấy?
Tôi đơ ra một hồi và câu trả lời của tôi là tôi sẽ chia tay chăng? Tình yêu fan và thần tượng sẽ đi đến kết cục tốt đẹp chứ? Không thì thà chia tay sớm rồi đỡ đau khổ còn hơn là đến khi mọi chuyện vỡ lỡ ra rồi thì người chịu thiệt nhất không phải là thần tượng sao? Và cũng mang lại nhiều đau khổ hơn nữa.
Thế thì thà chia tay sớm để đỡ lún sâu vào mà đỡ đau khổ hơn sao? Tôi cảm thấy ý nghĩ này thật sáng suốt, tôi bất giác quay sang anh, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn tôi.
Tôi : Anh làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy?
Jimin : Em không cảm thấy tò mò sao?
Tôi : Tò mò cái gì?
Jimin : Về gương mặt của anh.
Tôi : Thì đằng nào chả thấy, thấy muộn với sớm thì khác gì nhau?
Anh mỉm cười rồi quay đi, tôi cũng chẳng nói gì nữa. Rồi cũng đến nơi, tôi trả tiền taxi rồi mở cửa vào nhà. Tôi dẫn anh đến phòng của mình rồi đi ra pha một ít trà cho anh vì anh đi đường mệt rồi.
Tiếng cửa phòng đóng lại, tôi biết anh đã sắp xếp xong, bê cốc trà ra bàn rồi quay đầu nhìn lại. Tôi không thể tin vào mắt mình, tôi không thể tin vào những gì tôi đang thấy, OMG!!!!!!!!!!
Vote cho mình nha💜
Chắc mình sẽ ra chap hơi lâu đấy vì mình sắp thi học kì rồi :))
Cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho mình nhé 보라해
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] Tình yêu trên mạng với Park Jimin
FanfictionTôi nghĩ đến tương lại của chúng tôi, nếu như chuyện của chúng tôi bị bại lộ thì sẽ gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cho cả anh và tôi. Anh vẫn còn rất trẻ, vẫn còn một con đường rất dài ở phía trước và tôi cũng thế. Tôi không muốn một ngày nào...