Chap 25

2.6K 182 1
                                    

Tiếng ' ting ' thông báo vang lên, tôi cầm điện thoại lên xem. Đã gửi rồi sao? Tôi vừa đề nghị chia tay với anh rồi sao? Nước mắt tôi vẫn chảy, tôi gục đầu xuống, tôi để cho bản thân mình trở nên yếu đuối vào lúc này, để mai tôi sẽ không còn day dứt nữa.

Tiếng đập cửa phòng vang lên, cùng với giọng nói của anh.

Jimin : Kyung ah! Em làm sao vậy? Sao lại chia tay chứ? Kyung ah, em mở cửa cho anh, chúng ta nói chuyện đàng hoàng chứ, Kyung ah.

Tôi biết anh rất bất ngờ nhưng tôi nghĩ tôi không còn cách nào khác nữa rồi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cả hai mà thôi.

Tôi suy nghĩ không biết có nên mở cửa cho anh hay không, tôi sẽ nói gì đây? Tôi sẽ nhìn thẳng vào anh mà nói được chứ? Tôi vẫn thẫn thờ suy nghĩ.

Tiếng Jimin gọi càng lúc càng to, anh bảo tôi mở cửa, anh nói muốn gặp tôi, anh gọi tên tôi rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không nói gì, tiếng của anh nhỏ dần và anh nói.

Jimin : Anh sẽ chờ em mở cửa!

Tôi nghe thấy nhưng tôi cố tỏ ra không nghe thấy, tôi không muốn đối diện với sự thật này, tôi đi đến bên giường, mở bài Zero O'clock, nằm xuống và nhắm mắt lại.
                                                                          

Tôi không thể nào ngủ được, tôi nhìn vào điện thoại, đã 2h rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Tôi lại hướng mắt ra phía ngoài cửa, anh đã đi chưa? Anh có còn ở ngoài đấy không?

Tôi bước xuống giường đi đến trước cánh cửa phòng, tôi ngập ngừng khi định mở cách cửa. Tôi chỉ là muốn nhìn xem anh còn ở ngoài đấy không thôi nhưng một chút dũng khí cũng không có.

Tôi nhắm mắt vặn tay nắm cửa,''cạch" tiếng mở khóa cửa vang lên, cánh cửa được đẩy hé hé ra một chút thì có vật gì đang chắn ở sau cánh cửa.

Tôi ló mặt ra, một bàn tay nắm vào cách cửa làm tôi giật hết cả mình. Tôi định kéo cách cửa vào nhưng lực bên kia giữ cách cửa lại không cho nó đóng lại.

Một bàn tay nữa nắm lấy tay tôi, tôi ngước mặt lên, hai đôi mắt chằm chằm nhìn nhau. Tôi hoảng hồn nhìn anh, tôi vội rụt tay lại nhưng tay tôi đã bị anh nắm chặt lấy không buông. Anh đẩy cách cửa ra và đứng trước mặt tôi.

Tôi lảng tránh anh mắt của anh, anh biết là tôi đang trốn tránh anh nhưng anh vẫn nắm lấy tay tôi không buông, anh ôm tôi vài lòng. Tôi cố đẩy anh ra nhưng tôi thật sự không còn sức lực để chống cự nữa, tôi đã rất mệt mỏi rồi.

Jimin : Tại sao em lại như vậy? Tại sao lại chia tay? Cho anh biết lý do chứ?

Tôi im lặng không nói gì.

Jimin : Em có biết.... anh lo lắng lắm không?

Tôi: ......

Jimin : Kyung ah....

Tôi : Anh buông em ra đi.

Jimin : Bao giờ em nói anh biết là rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì anh mới buông.

Tôi thật sự không biết phải làm như nào nữa, tôi phải nói thế nào đây? Tôi chỉ biết im lặng.

Jimin : Chỉ cần nói anh biết lý do thôi, được không?

Tôi : Anh có biết hậu quả khi bị chúng ta bị bại lộ sẽ như thế nào không?

Jimin : Anh biết!

Anh nói anh biết sao? Anh biết mà sao anh vẫn cứ đâm đầu vào vậy? Hay anh chỉ là trêu đùa tôi thôi? Anh biết là chúng ta không đến được với nhau nên anh mới làm thế ư?

Nước mắt tôi lại tuôn trào, tôi dùng tay đánh vào người anh.

Tôi : Anh biết sao anh vẫn còn làm vậy? Anh đang trêu đùa em phải không?

Jimin vẫn ôm tôi, mặc tôi hành xử ra sao.

Jimin : Anh không trêu đùa em, anh đối với em là thật lòng, anh thật sự nghiêm túc mà. Em hãy tin anh!

Tôi : Fan và thần tượng không thể đến được với nhau, anh biết mà!

Jimin : Không có gì là không thể!

Tôi : Thật sự là không thể, thà chia tay sớm trước khi lún sâu hơn nữa còn hơn là đến khi bị lộ thì em không phải người thiệt hại lớn nhất mà là anh đó!

Jimin : Anh không muốn chia tay! Anh không quan tâm.

Tôi : Em chỉ là muốn tốt cho cả hai chúng ta thôi.

Anh hét lên: Anh không muốn!

Anh ôm chặt lấy tôi hơn nữa, gục mặt vào vai tôi, thì thào nói:

Jimin : Sao em lại hành xử một mình như vậy? Sao em không hỏi ý kiến của anh chứ? Em không nghĩ đến cảm nhận của anh sao? Em không tin tưởng vào anh ư?

Tiếng của anh nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy.

Vote cho mình nha💜

[IMAGINE] Tình yêu trên mạng với Park Jimin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ