Chương 107-108

3.1K 260 153
                                    

Truyện được đăng tại https://hikariare.wordpress.com và wattpad Kaorurits.

Chương 107 

Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: Kaorurits

Tập đoàn Tề Thịnh là tập đoàn lớn cỡ nào chứ?

Đổng sự Tề Thịnh có tiền cỡ nào chứ?

Người này thật là đổng sự Tề Thịnh?

"Giả thôi đúng không? Cho dù Tề Thịnh có một đổng sự như vậy, cũng không nên trẻ tuổi vậy chứ."

"Đổng sự Tề Thịnh sao có thể theo đuổi ngôi sao trên mạng được?" 

“@ Ngôn Quốc Tề, đổng sự này rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

……

Người trên mạng ồn ào không ngừng, trong lúc nhất thời thậm chí không ai nhắc đến chuyện Ngôn Cảnh Tắc và Giản Vân Tu come out.

Ngôn Cảnh Tắc cũng không thèm quản mấy người nhảy nhót lung tung đó, hắn nhìn về phía Giản Vân Tu: “Anh đã đăng Weibo rồi, em cũng đăng một cái?”

“Được a.” Giản Vân Tu lấy di động ra.

Ngôn Cảnh Tắc nhận lấy: “Anh đăng hộ em được không?" trên Weibo Giản Vân Tu chắc chắn có không ít người công kích y, hắn không muốn để Giản Vân Tu nhìn thấy. 

Giản Vân Tu trực tiếp đáp ứng: “Mật mã là sáu số 0.”

Ngôn Cảnh Tắc ấn mật mã mở điện thoại Giản Vân Tu ra, lại click mở Weibo, liền thấy được bình luận nhiều không đếm xuể và lượt share, tin nhắn thì lại một cái cũng không có, phỏng chừng Giản Vân Tu thiết lập không phải bạn tốt không thể gửi tin nhắn, y lại không thích chú ý người khác, người khác liền không có cách nào nhắn tin cho y.

Ngôn Cảnh Tắc tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện bình luận và lượt share có ủng hộ, cũng có đầy miệng phun phân.

Hắn không đi quản mấy thứ đó, cũng chỉ dùng Weibo Giản Vân Tu share lại weibo của mình, sau đó còn thả thêm một "trái tim".

Đây chính là tự hắn đăng lên, nhưng hắn càng nhìn trái tim đó lại càng cảm thấy xinh xắn. 

Đăng xong weibo, Ngôn Cảnh Tắc đóng điện thoại lại, nhìn về phía Giản Vân Tu: “Vân Tu, em nguyện ý dọn qua chỗ anh ở không?" tiểu khu này của Giản Vân Tu thật sự quá không an toàn.

Trước đó bất kể Ngôn Cảnh Tắc nói cái gì, Giản Vân Tu đều miệng đầy đáp ứng, lần này lại chần chờ không nói chuyện.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Biệt thự của anh càng an toàn hơn, bên kia anh bài trí một cái phòng đàn rất lớn, các loại nhạc cụ khác em chơi cũng có… Đương nhiên nếu em dùng quen dương cầm của em thì cứ dọn sang đó luôn…" Ngôn Cảnh Tắc thao thao bất tuyệt mà nói.

Giản Vân Tu nói: “Chỉ là em không được người ta thích cho lắm."

“Cái gì?” Ngôn Cảnh Tắc hỏi, Giản Vân Tu chỗ nào không làm người ta thích được?

“Cha mẹ anh sẽ thích em chứ?” Giản Vân Tu hỏi.

Hóa ra Giản Vân Tu lo lắng cái này! Ngôn Cảnh Tắc nói: “Nơi đó chỉ có một mình anh ở, mà em là thảo người ta thích nhất ấy… Em muốn đi không?"

[Edit HOÀN] [ĐM] Sủng Phu - Quyết Tuyệt (khoái xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ