Chương 187-188

3.1K 213 53
                                    

Chương 187 

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits. 

Ngôn Cảnh Tắc chỉ cảm thấy có một bàn tay bắt được trái tim mình, còn hung hăng siết chặt.

Lục Kính Tu biết bơi, lại tùy ý chính mình bị chết đuối, khi đó y tuyệt vọng đến nhường nào?

Nhưng cứ như vậy, một vài chuyện nguyên bản không giải thích được cũng có thể giải thích thông suốt. 

Tỷ như nói, Lục Kính Tu rõ ràng biết nguyên chủ bỏ thuốc có hại vào thức ăn của y, muốn hại y, vì sao mà đơn thương độc mã đi tìm nguyên chủ giằng co?

Y có khả năng…… Chính là không muốn sống nữa.

Buổi sáng, sau khi Ngôn Cảnh Tắc biết tình trạng thân thể của Lục Kính Tu, trong lòng vẫn luôn rất khó chịu, cũng chính là không muốn bị Lục Kính Tu nhìn ra cái gì, mới có thể ở trước mặt Lục Kính Tu làm bộ như không có việc gì.

Nhưng hiện tại, hắn giả vờ không ra bộ dáng này.

Ngôn Cảnh Tắc đi vào trước mặt Lục Kính Tu, đột nhiên nửa quỳ trước sô pha, ôm lấy Lục Kính Tu.

Lục Kính Tu sửng sốt —— Ngôn Cảnh Tắc làm sao vậy?

“Kính Tu, em thật sự rất yêu anh, anh còn quan trọng hơn sinh mệnh của em.” Ngôn Cảnh Tắc thấp giọng nói.

Giọng hắn cũng không vang, nhưng vô cùng kiên định, Lục Kính Tu nghe được rõ ràng, khẽ run lên.

Mấy ngày nay Ngôn Cảnh Tắc các loại chiếu cố y, nhưng lời âu yếm như vậy cũng chưa từng nói qua, trên người y bốc lên một cỗ nhiệt ý, cả người đều có điểm vựng vựng hồ hồ, tim đập càng nhanh hơn.

Chẳng sợ đây là giả, y cũng cảm thấy cảm thấy mỹ mãn.

“Kính Tu, anh nhất định không thể rời bỏ em.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

Ngôn Cảnh Tắc nguyên bản là tính toán từ từ tới, mấy ngày này hắn sẽ mang Lục Kính Tu đi chơi khắp nơi, đi nhìn ngắm thế giới này, một chút một chút mà bồi dưỡng cảm tình hai người… Nhưng hiện tại, hắn nhịn không được.

Hắn muốn nhanh chút cùng Lục Kính Tu ở bên nhau, hắn thật sự rất sợ Lục Kính Tu xảy ra chuyện.

Hắn tới thế giới này chính là vì Lục Kính Tu mà tới, nếu Lục Kính Tu xảy ra chuyện, hắn phải làm sao bây giờ?

Lục Kính Tu không nói chuyện, chỉ là nhìn Ngôn Cảnh Tắc đang vùi đầu trong lồng ngực mình. 

Tóc đen Ngôn Cảnh Tắc mọc ra càng dài, cũng không biết vì sao mà không nhuộm lại.

Được rồi, suy nghĩ của y phiêu hơi xa rồi.

Y chỉ là…… Tại đây một khắc, không biết nên trả lời như thế nào.

Y đương nhiên không có khả năng rời bỏ Ngôn Cảnh Tắc, chỉ cần Ngôn Cảnh Tắc không rời bỏ y.

“Em thật sự rất yêu anh, anh biết không?” Ngôn Cảnh Tắc lại nói.

“Anh biết rồi.” Lục Kính Tu cuối cùng cũng nói, trên mặt càng nóng hơn. 

Phía trước biệt thự, mấy người trồng hoa đang thu dọn công cụ, phía sau biệt thự, người dọn bể bơi cuối cùng cũng kết thúc công việc, bảo mẫu đang xào rau.

[Edit HOÀN] [ĐM] Sủng Phu - Quyết Tuyệt (khoái xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ