Chương 1: Thế giới thứ nhất - Nam phượng hoàng và tiểu trúc mã đáng thương

13.8K 581 196
                                    

Chương 1: Thế giới thứ nhất: Nam phượng hoàng và tiểu trúc mã đáng thương 

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits - Beta: iwannadie

Toàn bộ thế giới tối đen một mảnh, nhưng ngay trong bóng đêm này, có rất nhiều quả cầu ánh sáng đang lơ lửng.

Quang cầu có lớn có bé, tất cả đều chậm rãi bay về một phương, mà nơi đó là một lốc xoáy thật sâu.

Đại quân quang cầu vì nghĩa quên mình mà nhảy vào lốc xoáy, chỉ có hai cái quang cầu không giống bình thường.

Đây là hai cái quang cầu một lớn một nhỏ, quang cầu nhỏ thật ảm đạm, dính sát trên quang cầu lớn, mà quang cầu lớn lại sáng cực kỳ, đây là cái sáng nhất trong thế giới tối tăm kia, nó mang theo quang cầu nhỏ, tung tăng nhảy nhót, đi ngược lại hướng của đại quân quang cầu, rời khỏi lốc xoáy càng lúc càng xa.

Đột nhiên, trước mặt bọn nó xuất hiện một điểm sáng màu đỏ khác thường, điểm đỏ kia còn đánh về phía quang cầu lớn.

Quang cầu lớn bị đụng vào, trên người cũng phiếm hồng, không thể nghịch hướng của đại quân quang cầu nữa, ngược lại còn bị đại quân cuốn đi, trôi về hướng lốc xoáy đang thổi.

Mắt thấy sắp bị cuốn vào lốc xoáy, quang cầu lớn nhảy một cái, trên người vỡ ra một lỗ hổng, từ bên trong thân thể tràn ra một luồng ánh sáng thuần trắng, đoàn ánh sáng đó bao bọc lấy quang cầu lớn và quang cầu bé ảm đạm bên cạnh, cuối cùng cả hai cùng nhau rơi vào lốc xoáy.

----------

Đại học A là đại học tốt nhất tỉnh Z, nằm trong top mười trường đại học hàng đầu cả nước.

Ở một vài trường đại học bình thường, rất nhiều học sinh lúc đi học sẽ không chuyên tâm, trộm chơi điện thoại gì đó, nhưng ở đại học A, chuyện như vậy rất hiếm thấy.

Phần lớn học sinh đại học A đều học tập rất nghiêm túc.

Nhưng hôm nay, vào lúc học hệ máy tính, một học sinh nào đó ghé vào máy tính trước mặt, ngủ mất tiêu rồi…

“Ngôn Cảnh Tắc, dậy dậy.”  Có người đẩy đẩy nam sinh đang ngủ kia.

“Hả?” Nam sinh tên Ngôn Cảnh Tắc đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt anh tuấn.

“Tan học rồi.” Nam sinh đánh thức Ngôn Cảnh Tắc nói, cậu ta vừa nói vừa nhét điện thoại vào túi: “Tôi chết đói rồi, chúng ta đi ăn nhanh đi.”

Ngôn Cảnh Tắc cảm thấy đầu mình hơi choáng, có chút không tỉnh táo, thậm chí hết thảy xung quanh đều cho hắn một loại cảm giác xa lạ.

Đây là chỗ nào? Hắn lại là ai?

Vươn tay xoa xoa đầu chính mình, trong đầu Ngôn Cảnh Tắc dâng lên một ý tưởng mãnh liệt - Hắn xuyên không!

Nhưng hắn không biết chính mình trước khi xuyên qua là ai, hắn hoàn toàn không nhớ ra được bất cứ điều gì trước đây, hắn cũng không biết mình hiện tại là ai, ở nơi nào.

Bên người hắn cũng chỉ có một nam sinh cao gầy, đeo kính, mặt đầy mụn, nói chuyện với hắn: “Ngôn Cảnh Tắc, cậu đi học không phải rất chuyên tâm sao? Sao hôm nay lại ngủ rồi?”

[Edit HOÀN] [ĐM] Sủng Phu - Quyết Tuyệt (khoái xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ