Chương 183-184

3K 218 92
                                    

Chương 183 

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits. 

Ngôn Cảnh Tắc sửa sang lại cái bàn của mình, lại đi rót cho Lục Kính Tu một ly sữa bò.

Hắn rót riêng sữa bò vào một ly sứ không trong suốt, đặt trước mặt Lục Kính Tu, như vậy cho dù có người tiến vào cũng sẽ không biết Lục Kính Tu uống, là sữa bò không dính dáng gì đến khí chất con người này của y.

Lục Kính Tu nói: “Tôi không uống sữa bò!” y vẫn luôn là uống cà phê, lúc ban đầu là buổi tối mất ngủ, ban ngày quá bận yêu cầu dùng cà phê để nâng cao tinh thần, sau lại uống nhiều quá thành thói quen.

Mấy năm nay y mất ngủ càng thêm nghiêm trọng, cũng hạn chế cà phê hơn, chỉ là hắn mất ngủ không quan hệ với cà phê, hạn chế cũng vô dụng, sau đó không thèm hạn chế nữa.

Cà phê chua xót tốt xấu gì cũng có thể làm y càng thanh tỉnh.

“Uống sữa bò tốt cho thân thể, tôi thích nhất uống sữa bò, chú Lục chú uống nhiều thêm vài lần sẽ quen.” Ngôn Cảnh Tắc cười với Lục Kính Tu.

Trước đó lúc Lục Kính Tu uống sữa bò hắn cẩn thận quan sát, Lục Kính Tu cũng không có cảm giác chán ghét, nếu như vậy…… Vẫn là bắt Lục Kính Tu uống sữa bò tương đối tốt hơn.

Lục Kính Tu nhíu mày nhìn về phía ly sữa bò kia.

Y kỳ thật không chán ghét uống sữa bò, thậm chí có đoạn thời gian là thích loại thức uống này.

Lúc y mới vừa đến cô nhi viện, bởi vì thân thể không tốt, viện trưởng liền thêm vào sữa bột y uống, khi đó y cảm thấy sữa bò uống đặc biệt ngon.

Sau lại trở về Lục gia, lại xuất ngoại…… Những năm đó y cũng uống không ít sữa bò.

Nhưng 6 năm trước về nước, bên người không còn ai pha sữa bò cho y, y cũng sẽ không nói mình muốn uống sữa bò, dần dần không còn uống nữa. 

"Cậu về chỗ cậu ngồi đi!" Lục Kính Tu nói.

Ngôn Cảnh Tắc cười cười, về vị trí của mình, lấy ra máy tính bảng xem tài liệu đại học y khoa người ta đưa tới.

Nhìn trong chốc lát, Ngôn Cảnh Tắc nghĩ tới cái gì đó, lại lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho ca ca mình: “Ca, anh tra được chứng cứ Lục Duệ Quần ngoại tình chưa?”

Ngôn đại ca gửi tới một chuỗi dấu chấm tỏ vẻ cạn lời, lại nói: “Hôm trước mày mới vừa bảo anh đi tra thôi!”

Tính toán đâu ra đấy không đến hai ngày, có thể tra ra cái gì trời?

“Em chỉ hỏi một chút thôi mà…” Ngôn Cảnh Tắc trả lời.

Ngôn đại ca bên kia không trả lời lại, một lát sau, trực tiếp một cú điện thoại liền gọi lại đây.

“Tôi đi tiếp điện thoại một tí.” Ngôn Cảnh Tắc nói với Lục Kính Tu, vừa đi ra khỏi văn phòng vừa tiếp điện thoại: “Ca, có việc gì?”

Lục Kính Tu nghe được tiếng chuông điện thoại liền ngẩng đầu đi nhìn Ngôn Cảnh Tắc, nghe Ngôn Cảnh Tắc gọi “Ca”, lại cúi đầu tiếp tục làm công.

[Edit HOÀN] [ĐM] Sủng Phu - Quyết Tuyệt (khoái xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ