Chương 133-134

2.3K 207 15
                                    

Chương 133 

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits. 

Ngôn Cảnh Tắc không biết mình trước kia là người như thế nào, nhưng hiện tại…… Hắn dù sao là người nói làm liền làm ngay.

Sau khi quyết định muốn đi thi khoa cử, Ngôn Cảnh Tắc lập tức liền bắt đầu tự hỏi nên làm như thế nào.

Công việc chép sách này chắc chắn phải tiếp tục, hắn hiện tại còn quá nghèo, yêu cầu kiếm nhiều tiền, ngoài ra, hắn cần thiết phải đọc nhiều sách.

Nghĩ như vậy, Ngôn Cảnh Tắc lập tức nhìn về phía chưởng quầy: “Chưởng quầy, các người nơi này có chiêu lưu người vào tiệm chép sách không?"

Chưởng quầy ngẩn người, mới nói: “Vệ thiếu muốn tới nơi này chép sách sao?”

Việc như chép sách chuyên nghiệp không dễ làm, rất nhiều người làm lâu rồi, thân thể sẽ ra đủ loại tật xấu, eo mỏi cổ bả vai cánh tay xảy ra vấn đề không biết có bao nhiêu.

Thường cũng chỉ có thư sinh nghèo thật sự không có tiền mới có thể làm cái việc này.

“Không, ta tới chép sách.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

Chưởng quầy: “……”

Chưởng quầy hiệu sách khiếp sợ mà nhìn Ngôn Đại trước mặt mình. 

Kỳ thật người huyện Đông Cốc sợ Ngôn Đại, cũng không phải Ngôn Đại thật sự khi dễ người như thế nào…… Có một phần nguyên nhân rất lớn có quan hệ với thân hình cao lớn của Ngôn Đại.

Vóc dáng ông cũng chỉ đến bả vai Ngôn Đại, phải ngẩng đầu mới có thể thấy rõ bộ dáng Ngôn Đại.

Ngoài ra, tướng mạo Ngôn Đại tuy nói không tồi, nhưng lại tràn ngập khí tức hung hãn, chỉ là xụ mặt đã khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Hơn nữa công việc của Ngôn Đại là tay đấm, lại thường xuyên ở huyện thành làm mấy chuyện ăn uống không trả tiền linh tinh…… Mọi người tự nhiên không muốn trêu chọc hắn.

Chưởng quầy hiệu sách tuổi lớn, đối với Ngôn Đại thật ra cũng không sợ hãi cho lắm, chỉ là nghe nói một người như vậy muốn tới chép sách, ông không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

"Mấy sách này đều là ta chép." Ngôn Cảnh Tắc chỉ vào một chồng giấy thật dày kia rồi nói.

Ngôn Cảnh Tắc mới đến, mấy người đọc sách nguyên bản đợi ở hiệu sách liền đi theo Vệ Lăng Nguyên đi rồi, cho nên hiện tại cũng chỉ có chưởng quầy nghe được Ngôn Cảnh Tắc nói.

Chưởng quầy hiệu sách đặc biệt vô ngữ: “Ngươi biết chữ?” Ngôn Đại còn nhỏ liền ở huyện thành tung hoành, chưa từng đọc sách qua, sao có thể biết chữ? Lại sao có thể chép sách?

Huống chi chữ này không có mười năm bản lĩnh thì luyện không ra.

“Ta biết chữ, có thể viết cho ngươi xem.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

“Chưởng quầy, sách này xác thật là Ngôn ca chép đó!” Vệ Lăng Tu cũng vội vàng nói chuyện giúp Ngôn Cảnh Tắc: “Ngôn ca đã gặp qua là không quên được.”

[Edit HOÀN] [ĐM] Sủng Phu - Quyết Tuyệt (khoái xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ