Chương 137-138

2.2K 203 36
                                    

Chương 137 

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits. 

Những người khác chép sách ở hiệu sách Ngụy gia là nhiều người một phòng, nhưng Ngôn Cảnh Tắc thì khác, hắn một mình một phòng. 

Lúc này, hắn đang đứng ở án thư viết chữ.

Bá tánh bình thường huyện Đông Cốc là mặc áo ngắn và quần, nếu là người gia cảnh không giàu có thì nữ nhân cũng mặc quần, dù sao làm như vậy tiện lợi cho cuộc sống còn tiết kiệm tiền --- ở ngoài quần mặc thêm một cái váy, tất nhiên là phải thêm nhiều vải dệt.

Nhưng nhà có tiền, mặc quần áo liền tương đối có chú ý, nữ nhân tất nhiên là mặc váy, nam nhân phần nhiều mặc áo có vạt dài.

Đương nhiên, thân phận bất đồng ăn mặc cũng có bất đồng, còn sẽ phối hợp áo cộc tay linh tinh cùng phối vào.

Ngôn Cảnh Tắc cũng không phải kẻ có tiền.

Sau khi trời lạnh, hắn nhờ người làm cho mình một kiện áo bông, một cái quần bông, hiện tại hắn liền mặc áo bông quần bông, đứng ở bên cạnh bàn viết chữ.

Bởi vì vóc dáng hắn quá cao, còn không thể không hạ eo xuống rất nhiều.

Tóm lại phi thường không có hình tượng.

Đám người Lý tú tài nhìn đến đặc biệt cạn lời, nhưng mà nhưng vào lúc này, Ngôn Cảnh Tắc viết xuống!

Hắn lần này chọn một tờ giấy lớn, bút tẩu long xà, liền viết xuống một bài thơ: “Giang sơn thông vạn lí, càn khôn nhất thanh âu. Tứ hải lai tử khí, hồng vận tự đương đầu.”

(*tạm dịch: Giang sơn thông vạn dặm, càn khôn có ẩn giấu. Bốn biển tới mây tía, vận may tự đương đầu)

Phía trước Ngôn Cảnh Tắc viết chính là chữ nhỏ, lần này viết chính là chữ to.

Chữ nhỏ và chữ to phương pháp sáng tác khác nhau, cho nên Ngôn Cảnh Tắc viết xong liền có chút bất mãn.

Nhưng mà đám người Lý tú tài cũng đã sợ ngây người.

Ngôn Đại này thế mà biết chữ!

Hắn còn viết ra chữ tuyệt như vậy!

Chữ này nét chữ cứng cáp, đại khí hào hùng, người viết tất nhiên là người lòng dạ rộng lớn.

Đám người Lý tú tài nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc nhịn không được nghi hoặc —— hay là bọn họ trước đó nghe nói chuyện liên quan đến Ngôn Đại đều là giả?

Ngẩn người, đám người Lý tú tài đang muốn khích lệ, liền nghe Ngôn Cảnh Tắc nói: “Chữ này viết chưa được……”

Nói xong, Ngôn Cảnh Tắc đề bút, liền đổi tờ giấy lại viết thêm một lần.

Viết xong Ngôn Cảnh Tắc vẫn không hài lòng, lại viết lần thứ ba.

Đám người Lý tú tài: “……” Bọn họ cho rằng người này lần thứ nhất viết đã đủ tốt, kết quả…… Còn có thể càng viết càng tốt hơn sao?

Rất nhiều thư pháp đại gia có thể viết ra tác phẩm tốt cũng là xem thiên thời địa lợi nhân hòa, kết quả người này…… Sao lại tùy tiện như vậy?

[Edit HOÀN] [ĐM] Sủng Phu - Quyết Tuyệt (khoái xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ