Chương 67-68

2.9K 227 28
                                    

Chương 67 

Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: Kaorurits

Trước đó thị vệ cách khá xa nên mới không thể ngăn cản kịp thích khách, nhưng lúc này bọn họ đã tới phụ cận, những thích khách đó cũng không dậy nổi sóng to gió lớn. Thích khách chém Ngôn Cảnh Tắc một đao kia đã bị thống lĩnh thị vệ chém một đao vào cổ, ngã quỵ trên mặt đất. Ba thích khách khác cũng rất nhanh đền tội.

Ngay cả Sở Đình Lan, cũng bị bọn họ bao quanh vây lại, dao nhỏ kề sát cổ nàng.

Trên lưng Ngôn Cảnh Tắc rất đau, nhưng tâm tư hắn không ở trên chính thương thế của mình, còn rất lo lắng nhìn về phía Sở Đình Tu: “Đình Tu, ngươi không sao chứ? Au……”

Nghe được Ngôn Cảnh Tắc nói, Sở Đình Tu mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc: “Cảnh Tắc, ngươi……”

Thanh âm Sở Đình Tu nghẹn ngào, trong lúc nhất thời nói không ra lời.

Thời điểm Ngôn Cảnh Tắc đẩy y ra, vì y chắn một đao, cả người y đều ngốc, có loại cảm giác không dám tin tưởng.

Bệ hắn nhà y, thế mà lại chắn đao cho y?

Sở Đình Tu ẩn ẩn cảm thấy có điểm không thích hợp.

Y biết bệ hạ đối với y tất nhiên là có cảm tình thật, nhưng từ xưa đến nay đối với đế vương mà nói, cảm tình không đáng là cái gì.

Bệ hạ sớm hay muộn sẽ lập hậu, sẽ muốn có hài tử của mình, sẽ thu hồi quân quyền…… trong tương lai, bọn họ muốn hài hòa chung sống cũng khó.

Hơn nữa, bệ hạ khi còn bé trải qua những gì y cũng rõ ràng…… Bị Thái Hoàng Thái Hậu áp bách như vậy, khẳng định không thể chịu đựng sự tồn tại của y.

Mười tuổi liền có thể giả bộ nhát gan sợ phiền phức, có được đế vị, lúc sau lại ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu giả vờ suốt mười năm. Bệ hạ giả vờ trước mặt y chỉ mới một năm, đâu thể nào chỉ vì cảm tình, không quan tâm thứ khác?

Y căn bản không dám có hy vọng xa vời.

Nhưng hiện tại……

Sở Đình Tu đột nhiên ý thức được, bệ hạ nhà y có lẽ thật sự giống như hắn biểu hiện ra ngoài, yêu mình như vậy.

Nếu không, trước đó trong lúc nguy cấp như vậy, bệ hạ sao lại chắn đao cho y?

Ý thức được điểm này, hai mắt Sở Đình Tu vô cùng chua xót, y vốn nên cao hứng, nhưng y cao hứng không nổi, y thậm chí không dám cử động dù chỉ một chút, không dám lên đi xem miệng vết thương của bệ hạ nhà mình, sợ nhìn đến thứ y khó có thể tiếp thu.

“Đình Tu? Ngươi ổn chứ?” Ngôn Cảnh Tắc cảm giác được thân mình Sở Đình Tu đang run rẩy, càng lo lắng, muốn bò dậy —— Sở Đình Tu không phải bị hắn đè hỏng luôn rồi đi?

“Cảnh Tắc.” Sở Đình Tu vội vàng ôm lấy Ngôn Cảnh Tắc.

Vương Trung lúc này vọt lại đây: “Bệ hạ…… Ô…… Hồ thái y đâu? Mau tìm Hồ thái y tới!”

[Edit HOÀN] [ĐM] Sủng Phu - Quyết Tuyệt (khoái xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ