Chương 222-223

1.9K 147 31
                                    

Chương 222

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits. 

Trong lòng Cố Ngọc Bảo nhớ thương chuyện này chuyện kia, phân tâm một cái đã không cẩn thận bị lại trúc đâm bị thương tay mình.

Nó đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng Ngôn Cảnh Tắc một chút cũng không để trong lòng.

Như Cố Minh Tu đi làm kiếm sống, trên tay đều là vết chai, căn bản sẽ không bị trúc đâm bị thương được, Cố Ngọc Bảo cũng là trước đây làm việc quá ít mới có thể bị dằm trúc đâm bị thương.

Xứng đáng lắm!

Càng quan trọng là, Ngôn Cảnh Tắc lúc này thật sự rất hưng phấn, không rảnh đi quản người khác.

Sáng hôm sau khi xuyên đến đây, lúc đi tìm Cố Ngọc Bảo thuận tay lật sách của Cố Ngọc Bảo, hắn cũng đã phát hiện, phàm là thứ sau khi hắn xem qua, hắn đều có thể nhớ kĩ.

Nhưng hắn lúc ấy cả cơm cũng ăn không đủ no, cũng không có tâm tư nghĩ nhiều, mãi cho đến lúc này, suy nghĩ cẩn thận chuyện sau này mình phải làm, hắn mới nghiên cứu.

Sau đó hắn đã phát hiện…… Hắn có bản lĩnh xem qua là nhớ!

Không đơn giản là đã gặp qua là không quên được, năng lực lý giải của hắn cũng đặc biệt kinh người, kỳ thật nguyên chủ rất nhiều thứ học qua đều đã quên, nhưng hắn vừa lật sách toán của Cố Ngọc Bảo, đã suy một ra ba tất cả đều hiểu.

Hắn tuyệt đối là một thiên tài!

Có bản lĩnh như vậy, chính hắn thi đại học thật sự không cần lo lắng, duy nhất cần lo lắng chính là Cố Minh Tu thi đại học.

Ngôn Cảnh Tắc nhìn sách giáo khoa trên tay, càng nhìn càng kích động, kết quả chỉ trong chớp mắt, đã thấy Cố Ngọc Bảo đang lười biếng.

“Đi học thì học không xong, làm việc cũng không ra gì, Cố Ngọc Bảo mày còn có thể làm cái gì?” Ngôn Cảnh Tắc đứng dậy, dùng côn trúc quất vào đùi Cố Ngọc Bảo.

Kỳ thật hắn đánh Cố Ngọc Bảo vẫn luôn chưa quá dùng sức, hơn nữa đều là đánh mấy chỗ nhiều thịt, dù sao hắn không tính toán thật sự đả thương người.

Còn việc trên đùi bị đánh quá nhiều lằn roi gì đó… Người trong thôn nhà ai không đánh con cái, Cố Ngọc Bảo đi ra ngoài kêu oan cũng không có chỗ nói, nó cũng không dám kêu.

Cố Ngọc Bảo lại ăn đánh, nhịn không được nói: “Tôi học hành học không xong hồi nào!"

Tuy nó không thích học hành, nhưng trong trường học cũng không tính là kém cỏi nhất!

“Chúng ta đây tới trả bài?” Ngôn Cảnh Tắc há mồm đọc chính là bài học trong sách giáo khoa Ngữ Văn của Cố Ngọc Bảo, sau khi đọc hai đoạn, hắn liền hỏi Cố Ngọc Bảo: “Đoạn sau, đọc đi?”

Cố Ngọc Bảo ngốc ra, bài này lại không cần học thuộc!

Ngôn Cảnh Tắc lại đánh một gậy trúc vào đùi nó: “Bình thường mày nói là đi học, thật ra là đi lười biếng chứ gì? Bằng không sao không trả bài được?"

[Edit HOÀN] [ĐM] Sủng Phu - Quyết Tuyệt (khoái xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ