Chương 139-140

2.3K 203 27
                                    

Chương 139 

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits. 

Chuyện trong nhà Chu đại nhân Ngôn Cảnh Tắc cũng không biết.

Ngày ấy sau khi viết chữ cho Lý tú tài bọn họ, Chu huyện lệnh đề ra riêng một câu “Vật lấy hi vi quý”*, Ngôn Cảnh Tắc cảm thấy rất có đạo lý, liền không tiếp tục hai mươi văn một chữ bán chữ mình nữa, mà là cùng hiệu sách lão bản xin nghỉ ba ngày, dùng để mua hàng tết gì đó.

(*đồ vật hiếm thì quý)

Vệ Lăng Tu cũng đi theo xin nghỉ. 

Lúc y xin nghỉ, Triệu tú tài thở dài nhẹ nhõm một hơi thật dài.

Triệu tú tài gia cảnh bình thường, lúc trước đi thu tú tài thứ tự cũng bình thường, lại không thể bái được lão sư tốt…… Sau khi đi tham gia một lần thi hương, ông liền ý thức được mình rất khó tiến thêm một bước nữa, lập tức từ bỏ khoa khảo.

Mấy năm nay, ông dạy học rất nhiều lúc không có việc gì để làm, cũng sẽ tiếp tục học tập, tri thức trước kia vẫn chưa quên, nhưng trình độ của ông thật sự rất bình thường.

Ít nhất, hiện tại Vệ Lăng Tu đề một ít vấn đề, ông đã trả lời không được.

Có đôi khi Vệ Lăng Tu nhắc tới sách gì đó, ông còn chưa từng xem qua!

Thu được một đệ tử như vậy, thật sự làm người ta đau mà cũng vui sướng…… Triệu tú tài nghĩ nghĩ, da mặt dày đi thỉnh giáo học vấn bạn cũ cùng trường, thuận tiện cũng khen khen Vệ Lăng Tu.

Vệ Lăng Tu bị Triệu tú tài khích lệ đang bị Ngôn Cảnh Tắc buộc trả bài.

Lại qua mười ngày qua liền phải ăn tết, thôn Hưng Yên gần đây có vài hộ nhân gia giết heo, Ngôn Cảnh Tắc dứt khoát liền đi mua một con heo trở về.

Đầu heo bôi muối lên chờ lúc ăn Tết tế tổ dùng, còn thịt heo…… Nửa chỉ heo ướp lên lưu trữ từ từ ăn, dư lại nửa chỉ một chia thành hai, Ngôn Cảnh Tắc lưu lại chân trước nhà mình ăn, lại khiêng lên chân sau còn lại.

Thời điểm Ngôn Cảnh Tắc ướp thịt heo, Vệ Lăng Tu ở bên cạnh học thuộc bài, hiện tại nhìn thấy động tác của Ngôn Cảnh Tắc, y tò mò hỏi: “Ngôn ca, ngươi muốn làm gì?”

“Đi đưa thịt cho nương ta.” Ngôn Cảnh Tắc nhìn về phía Vệ Lăng Tu: “Ngươi cùng ta đi đi.”

“Được.” Vệ Lăng Tu cao hứng đứng lên, sau đó liền nghe được Ngôn Cảnh Tắc nói: “Ngươi tiếp tục trả bài, nếu có chỗ sai, ta sẽ nhắc nhở ngươi.”

Vệ Lăng Tu trước kia mười năm thoại bản gì đó xem không ít, các loại kinh Phật càng sao chép không ít, chữ có trong đó đều nhận thức, ý tứ cũng đại khái lý giải, chính là sẽ không thuộc lòng……

Cho nên hắn hiện tại mỗi ngày nhìn chằm chằm Vệ Lăng Tu trả bài.

Vệ Lăng Tu: “……”

Ngôn Cảnh Tắc khiêng chân heo đi ở phía trước, Vệ Lăng Tu cầm quyển sách theo ở phía sau, vừa đi còn vừa trả bài……

Người thôn Hưng Yên đã thấy nhiều không trách.

Tuy hài tử trong thôn vẫn sợ Ngôn Cảnh Tắc như cũ, nhưng ấn tượng của người lớn với Ngôn Cảnh Tắc thật sự tốt hơn rất nhiều: “Ngôn Đại hình như thật sự sửa đổi rồi.”

[Edit HOÀN] [ĐM] Sủng Phu - Quyết Tuyệt (khoái xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ