Hanna sóng bước cùng K về nhà:
- Anh có vẻ quan tâm anh đó nhỉ?
K im lặng không trả lời làm cô bật cười.
- Sao thế, nói trúng tim đen rồi à. Nếu hai người chưa có gì thì em vẫn còn cơ hội đúng không?
- Anh chỉ xem em như em gái.
- Xì, ai thèm làm em gái của anh chứ. Được rồi, đừng nhìn em như thế, em có bạn trai rồi, em không có xu hướng tự ngược như ai đó, thích nổi đồ mặt lạnh như anh.
- .....
- Anh tính chừng nào bắt người về?
- Đừng nói linh tinh.
- Người khác không nhìn ra, chứ em nhìn rõ ràng. Nếu thích thì phải nói rõ không người khác bắt mất thì đừng khóc nha.
Nhìn ai đó vẫn im lặng bên cạnh mà cô chậc lưỡi suy nghĩ. Nên thúc đẩy không nhỉ, chứ đồ đầu đất này biết bao giờ mới nói ra.
Sau khi ăn uống bên nhà Hanna, K bước về nhà mình, leo lên giường suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc chiều với cô.
Hình ảnh của Hanbin lại hiện về trong tâm trí anh, cách cậu cười, cách cậu phụng phịu. Cậu bước vào cuộc sống của anh đột ngột, không báo trước tựa như định mệnh vậy. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá chắn xung quanh, đâm thẳng vào trái tim anh và làm nó nổi gió.
K với lấy điện thoại cầm mà nhíu mày. Không phải nói về sẽ gọi cho anh sao, vậy mà từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy. Đắn đo một lát K liền bấm gọi cho cậu.
- Anh K?
- Cậu về đến nhà chưa?
- A, em về rồi, chiều nay nhà em có khách nên em quên gọi cho anh.
- uhm.. cậu...
Đang nói thì anh nghe giọng nói của một người con trai nào đó trong điện thoại , sau đó là tiếng nuông chiều bất đắc dĩ của Hanbin.
- Sunoo, em đừng có đè anh, anh không nói chuyện được, ngoan nào, tí anh chơi với em nhé. Anh K, anh muốn nói gì à?
- Không có gì, tôi cúp máy đây.
K phiền não cúp máy, bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng. Có một sự ganh tị không hề nhỏ đang nhen nhóm mà anh nào hay.
Tâm trạng của K vẫn buồn bực cho đến ngày hôm sau, mang gương mặt đang quạu chớ chọc đi tham gia câu lạc bộ làm cho mọi người trong vòng bán kính 2km xung quanh không ai dám bén mảng tới. Chỉ tội Geonu còn đang ôm Heeseung than khóc vì tội còn nhỏ chưa trải sự đời, anh đang quạu mà còn tới chọc anh nên phải chạy 30 vòng sân.
- Huhu, tí nữa Hanbin tới tao sẽ méc anh ấy, kêu anh ấy đừng thích anh K nữa, cái đồ địa chủ chỉ biết hành hạ nông dân.
- Thôi ngoan nào, ai kêu mày không xem tình hình.
- Ai biết nay ổng khó ở đâu, ngày nào mặt cũng lạnh băng như thế mà.
- Sai rồi, nay là mặt đen nhé, kém tấm quá em ạ.
Đợi được Hanbin tới thì cậu chàng đã ngoi ngóp.
- Sao nay anh tới trễ thế?
- Nhóc em họ anh cứ đeo anh mãi, dụ mãi mới trốn đi được, mà sao thế?
- Hôm nay anh đừng lại gần anh K, ảnh đang bực không khéo anh lại bị vạ lây đấy.
Hanbin nghe xong liền gật đầu cái rụp làm K thấy cậu vào từ lúc nảy vẫn đang chờ em nhỏ chạy lại chỗ mình thế mà chờ đến hết buổi tập vẫn không thấy cậu đâu, mây đen tăng thêm một tầng.
Đợi đến khi thấy cậu nhóc nào đó đến đón cậu, cả người treo lủng lẳng trên người Hanbin thì mặt K đã thành áp thấp nhiệt đới luôn rồi. Đến Geonu còn phải nấp sau lưng Heeseung than thở:
- Cái này, mày thấy lạnh không?
- Lạnh.
Hanbin dắt Sunoo lại giới thiệu với mọi người. Em nhỏ mặt bánh bao ôm tay anh mình nhìn mọi người cười tít mắt.
- Chào mọi người, em là em trai yêu quý của anh Hanbinie, là người mà anh ấy yêu nhất, phải không anh?
- Ừ, Sunoo là em trai anh thương nhất.
Hanbin xoa đầu cậu cưng chiều, K càng nhìn càng ngứa mắt, bèn dứt khoát xoay đi. Hanbin nhìn bóng lưng anh mà thắc mắc:
- Anh K bị sao thế, nay mặt cứ khó đăm đăm?
- À, anh không gửi thấy mùi dấm à?
- Dấm? Có hả, nay anh đâu có ăn món gì có dấm đâu?
- Chậc, mùi nồng nặc thế mà.
Hanbin nhìn mà gãi đầu khó hiểu, nhưng mà ngó anh khó ở thế hay lại bị đau bao tử rồi. Cậu bèn giao Sunoo cho hai đứa em trông giùm còn bản thân thì chạy vội đi tìm anh. Tìm một lúc thì thấy K đang ngồi trên ghế, rón rén đến gần ngồi kế anh, K đang bực tưởng ai làm phiền tính mở miệng ra mắng mà vừa thấy em nhỏ vội ngậm lại kịp thời.
- Anh lại bị đau bao tử à?
- Không có, sao cậu lại ra đây, không về đi.
- Em ngồi với anh một lát nhé?
- Tùy cậu.
Cả hai lại im lặng, một lúc sau K bỗng thấy đầu vai mình nặng nặng, ngó tới đã thấy ai kia dựa vào vai mình mà ngủ ngon lành, anh bất lực thì thầm:
- Sao bạ đâu cũng ngủ được vậy?
Nói là thế nhưng anh vẫn ngồi im cho em dựa vào, từng cơn gió nhẹ thoảng mang theo hương thơm của đất trời, đâu đó quấn quýt hương xà phòng dịu nhẹ của ai kia, xoa dịu cả nỗi bực dọc của ai đó.
Sunoo bám góc tường nhìn cảnh này mà chu mỏ:
- Để em kêu anh Hanbinie dậy.
Thì bị Heeseung kéo lại.
- Em ơi, em thương tình cho anh K mượn anh em tí, chứ để ổng cứ như bão cấp 12 sáng giờ tụi anh cũng khổ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KBin ] - Anh đổ em chưa ?
MizahCưa đổ crush đã khó. Nếu crush đẹp trai cộng lạnh lùng thì con đường càng gian nan hơn. Xin chào mọi người, mình trở lại rồi đây. Thật ra mình không tính đăng truyện này đâu nhưng vì hint con thỏ dễ thương quá nên là muốn buồn cũng không được, lại v...