15. Chớ trao ai nữa

1.3K 174 5
                                    

Đến ngày thi của đội tuyển, Hanbin đã dậy từ sớm tập trung với mọi người để lên xe đến nhà thi đấu.

Hôm nay, đội tuyển của các trường sẽ tập trung thi đấu, nếu thắng sẽ được đại diện thành phố đi thi. Hanbin nhìn dòng người tấp nập ở nhà thi đấu mà hoa cả mắt, cậu bước lại chỗ K kéo áo anh:

- Anh đừng hồi hộp nha, cố gắng lên.

K nhìn bạn nhỏ trước mặt mà phì cười:

- Là cậu hồi hộp chứ không phải tôi, bình tĩnh đi, chỉ là thi đấu thôi mà.

Hanbin trợn mắt nhìn anh:

- Là em lo cho anh được chưa.

"Mời các bạn tham gia chạy 800m nam đến chỗ điểm danh để điểm danh". Nghe tiếng thầy thông báo, K xoay qua xoa đầu Hanbin:

- Chờ tôi nhé, đừng chạy lung tung tôi tìm không được.

- Dạ, chúc anh thi tốt nha.

- Uhm.

Hanbin ngồi trong khán đài xem cuộc thi của K. Nhìn thấy anh bước ra sân, nhìn anh vào vạch xuất phát. "Pằng" một tiếng súng vang lên, tám bóng người ở ngoài kia như mũi tên rời cung.

Hai tay cậu nắm thật chặt luôn miệng gọi tên anh. Nhìn anh lao thoăn thoắt trên đường chạy như một chú ngựa ô oai phong lẫm liệt. Hân hoang khi thấy anh từng bước vượt qua các vòng để tiến vào chung kết. Hồi hộp theo dõi từng bước chạy của anh để rồi vỡ òa trong chiến thắng.

Hanbin theo mọi người trong đội chạy ùa ra ăn mừng, mà cơ thể nhỏ quá nên bị đẩy tụt xuống phía sau, chả chen vào được. K thấy vậy vội gạt mọi người ra bước tới dang hai tay ra nhìn cậu, Hanbin liền vui vẻ vội chạy ào vào lòng K , hai tay cậu ôm chặt cổ anh, cười tươi nói:

- Chúc mừng anh nhé.

- Cảm ơn em... Hanbin...em... làm người yêu anh nhé?

- Dạ?????

Hanbin buông K ra, ngơ ngác nhìn anh, là cậu nghe lầm hay anh nói lầm vậy. 

- Thế nào có muốn không?

- Muốn ạ.

Cậu vội gật đầu đồng ý, tin vui tự nhiên rơi từ trên trời xuống thế này, không nhận có mà ngu à.

- Nhưng mà anh không được nuốt lời đấy nhé, của em rồi thì không được hối hận.

- Không hối hận.

Vừa nói xong K liền cúi xuống môi khẽ chạm nhẹ lên vầng trán nhỏ.

- Đóng dấu rồi nhé.

Hanbin đỏ mặt gật đầu, còn mọi người xung quanh thì hú hét cả lên, Geonu ôm  Heeseung lay lay.

- Ôi, cảm động quá mày ơi, ngày mai đi mua đồ mới để đi ăn tiệc thôi.

- Bình tĩnh nào, sao còn mừng hơn cả nhân vật chính thế.

K xoa đầu Hanbin cười hiền, nắm tay cậu vào khán đài ngồi nhìn mọi người thi tiếp.

- Tí nữa về trường xong thì đi với anh đến chỗ này một lát.

- Đi đâu ạ?

- Không phải đã hứa sẽ có quà cho em à.

- Ơ, Không phải anh tỏ tình là quà à?

- Ngốc, cái đó không tính.

Hanbin nghe vậy thì cười hì hì nhìn K:

- Anh K, anh đánh em một cái xem em có phải đang nằm mơ không. Sao em vẫn chưa tin được việc em cưa được anh rồi nhỉ?

K đưa tay lên nhéo nhẹ má cậu:

- Thế nào?

- Không phải là mơ nhỉ. Hihi

- Vui đến thế à?

- Vui chứ, em cưa được cây của mình rồi. Sau này muốn làm gì thì làm.

K bất lực nhìn em nhỏ cứ ngồi cười mãi. Đợi đến lúc mọi người thi xong Hanbin và K theo mọi người về trường. Mọi người ngồi trên xe mà hò hét vui mừng còn không quên trêu chọc hai người.

Geonu ôm cổ Hanbin hồ hởi nói:

- Đội ơn anh đã cưa đổ được tên mặt lạnh kia. Chứ không chắc ổng ế đến già.

- Anh K không có mặt lạnh.

- Chưa gì đã bênh rồi, tí nữa về trường mình đi ăn mừng nhé. Rủ đám Jay luôn.

- Anh K nói tí dẫn anh đi đâu rồi, để bữa khác đi.

- Ây da chưa gì mà đi hẹn hò riêng với nhau rồi à.

Thấy Geonu cứ ôm Hanbin chọc ghẹo mãi làm K phải bước tới kéo cậu ra quăng về lại cho Heeseung:

- Đừng có chọc Hanbinie của anh hoài như thế.

-  Nay là Hanbinie luôn.

Cả xe nghe tiếng Geonu chọc K mà cười to hưởng ứng. Còn Hanbin chỉ biết nhìn anh cười ngốc gãi đầu.

                             ~•~

P/s : Chúc mừng sinh nhật Jungwon nhà ta nhé. Em bé xinh xắn đáng yêu của cả nhà.❤️❤️❤️

 [ KBin ] - Anh đổ em chưa ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ