2. Bước vào đời anh

1.5K 181 28
                                    

Ngày hôm sau, cậu đến lớp của K chờ sẵn, vừa thấy bóng anh từ xa đã lon ton chạy lại cười tươi mắt lấp lánh như sao đêm:

- Chào anh K , em là Hanbin ạ.

K nhíu mày nhìn chàng trai thấp hơn mình cả cái đầu, hai tay cậu ôm cái balo nhỏ trước ngực, nụ cười trong sáng. Tiến tới trước mặt anh, mái tóc ngắn mềm mại thoải mái theo hành động mà toả ra vẻ hoạt bát sinh động. Chỉ liếc mắt một cái anh liền cúi đầu:

- Đã biết, còn chuyện gì không?

- À... dạ không ạ.

- Vậy tôi đi trước.

Thanh âm của K ấm áp, nhẹ nhàng khác hẳng với vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Vừa nói hết câu, anh liền nhẹ nhàng lướt qua cậu như cơn gió.

Người này sao ngay cả lạnh lùng cũng đẹp trai thế. Cậu chép miệng nhìn theo bóng lưng đã khuất của anh.

Cả buổi học, Hanbin ngồi chống cằm ngón tay gõ nhịp trên bàn suy nghĩ về kế hoạch tác chiến của mình. "Aiz..."
Âm thanh thở dài có chút bất đắc dĩ của cậu vang lên lần thứ ba, đôi mắt đen láy đảo tròn liên tục.

Dựa theo tình hình anh không biết cậu là ai thế này, vẫn là nên làm anh ấn tượng trước. Mà cách ấn tượng nhất chính là tỏ tình thẳng.

Nghĩ là làm, ngày hôm sau trong giờ cơm trưa ở canteen, Hanbin liền bưng khay cơm đến bàn anh. Cậu không thèm để ý đến ai mà ngồi xuống đối diện K mặc cho mấy cặp mắt khó hiểu xung quanh nhìn cậu.

Hanbin vừa cầm thìa cơm vừa nói:

- Chuyện là... Em có chuyện muốn nói.

Ngước mắt lên thấy ánh nhìn lạnh lùng của K cậu liền lạnh sống lưng:

- Anh đừng nhìn em như thế, nhìn thế em nói không được.

- Vậy thì không cần nói.

- Không được, em phải nói ..... anh nghe nè....ờ.... là.....em thích anh nên từ hôm nay em sẽ chính thức theo đuổi anh.

Vừa nói xong không đợi K phản ứng , cậu đã ôm khay cơm chạy mất dạng. Để lại đám người nhìn mà trợn mắt há mồm, Sunghoon vội lấy điện thoại nhắn cho người yêu mình.

- Nhà mày có truyền thống làm chuyện động trời à?

- Sao á, ai làm gì rồi?

- Ông anh Hanbin của mày chạy tới tỏ tình với anh K của tao.

Jake cầm điện thoại mà run tay xuýt rớt. Ôi, anh ơi, anh làm lẹ vậy, em nhớ đâu có dạy anh đánh nhanh rút gọn như thế. Sao anh nhảy thẳng từ bước một đến bước năm luôn rồi.

Còn phía K, anh vẫn đang híp mắt nhìn bóng lưng chạy nhanh hơn thỏ của ai kia. Nếu như ánh mắt có thể xuyên thấu thì chắc Hanbin đã bị ánh nhìn của K xiên thành con nhím luôn rồi .

Kế hoạch theo đuổi anh trai lạnh lùng của Hanbin bắt đầu bằng việc ngày ngày đưa đồ ăn sáng cho anh.

Mỗi ngày đều đặn bất kể nắng mưa. Cơ mà anh chàng K lạnh lùng chẳng thèm quan tâm, toàn thảy đồ ăn cho thằng em Jay lớp dưới.

Sau lần vô tình thấy anh đưa đồ cho Jay, Hanbin liền tức giận lôi cậu ra một góc.

- Cậu là gì của anh K?

- Là đàn em năm dưới ạ.

- Sao dám ăn đồ của tôi?

- Ơ, anh K đưa thì em ăn thôi.

Hanbin nghe mà buồn thúi ruột, vội buông Jay ra xoay vào góc tường ngồi vẽ vòng tròn tự kỷ. Jay nhìn bóng lưng anh liền tò mò hỏi han:

- Anh ơi, anh K có gì mà anh thích thế, người thì lạnh lùng, chả có tí tế bào lãng mạn nào cả. Bỏ đi anh ơi.

- Cậu chả hiểu gì cả, anh K là tốt nhất quả đất.

Hai anh em ngồi xổm góc tường tâm sự cả tiếng. Jay mới biết thì ra hồi mới nhập học anh K từng giúp đỡ anh Hanbin một lần nên anh nhất kiến chung tình một lần khó quên, ôm mối tương tư mấy năm thầm lặng.

Jay nghĩ lại mà thấy giống mình, thích bé năm dưới cũng mấy năm mà không dám nói, buồn ơi là sầu.

Thế là cậu ôm anh khóc huhu, hai anh em mới quen mà thân như bạn lâu năm. Jay vừa lau nước mũi vừa nói:

- Anh ơi, yên tâm em sẽ giúp anh cưa anh K.

Hanbin cũng ôm cậu vỗ vai.

- Vậy anh cũng giúp em cưa Jungwon.

Hai anh em đạt thành hiệp nghị liền bắt tay nhau ăn mừng.

Từ ngày có Jay làm nội gián, hành tung của K cậu đều biết.

Mỗi ngày đúng giờ trình diện với anh.

- Chào anh K, trùng hợp thật, hôm nay trời đẹp quá anh ha.

K ngước nhìn bầu phía trên, từng cụm mây đen kéo nhau về xám xịt cả vùng trời, một giọt mưa nhẹ đáp xuống mặt cậu, khiến gương mặt người đối diện cười như mếu.

Ngày khác lại thấy cậu đang vội vã chạy lại phía mình xém tí là vấp hòn đá té lăn quay.

- Anh ơi, chờ em với.

- Có chuyện gì ?

- Dạ không, chỉ muốn chào anh một tiếng thôi. Anh đi về vui vẻ nhé.

Nói xong cậu lại cười rộ lên, vẫn nụ cười ngốc nghếch như cũ. K nhìn cậu mà thắc mắc mãi con người này có công tắc à, muốn cười là cười.

Thấy K cứ im lặng nhìn mình Hanbin liền ngại ngùng:

- Anh không về ạ? Hay em tiễn anh về nhé?

- Không cần.

K lạnh lùng phun ra hai chữ rồi vội bước đi để lại Hanbin thở dài nhìn theo. Bóng lưng của anh rộng lớn lại vững chải, áo T-shirt rộng thùng thình bao trọn bờ vai, đường cong cánh tay mạnh mẽ, xuôi xuống bên người.

Phía xa mặt trời dần buông xuống, từng ánh tà dương rực rỡ đẩy dạt tầng mây như vạt bông trôi lơ lửng, càng tô đậm thêm bóng dáng người thương vào lòng cậu giống như nơi chân trời treo một bức tranh ngũ sắc, tươi sáng mà yên tĩnh.

 [ KBin ] - Anh đổ em chưa ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ