1

527 8 0
                                    

Ngày 13 tháng 9 năm Thiên Hà 5813.
[Cuộc gọi thứ 581 tới Jeon].
[Tin nhắn thứ 813 đã được gửi tới Jeon].

Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi tivi đưa tin về một vụ nổ nhà máy hạt nhân ở tỉnh X, nguyên nhân vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ. Trước đó khoảng 2 ngày vốn dĩ mọi chuyện đơn giản chỉ là một vụ nổ nhà máy bình thường, thì hiện tại các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra chất phóng xạ sau vụ nổ đã nhiễm vào virus trong khí quyển.

  Thế giới trước giờ vẫn còn đang phải đối mặt với sự nguy hiểm của bụi mịn, thì giờ đây lại phải đối mặt thêm với nguy cơ bị nhiễm phóng xạ lẫn trong bụi mịn, họ gọi đây là "Virus Phóng Xạ". Thật không may, những người bị nhiễm virus này có thể lây chuyền nhiễm và đang được đưa vào phòng thí nhiệm cách li. 

Càng nghiêm trọng hơn là tình hình đang trở nên mất kiểm soát khi những người đã bị nhiễm virus phóng xạ có lẫn trong bụi mịn và những người có nguy cơ lây nhiễm hiện tại vẫn chưa được phát hiện. Dẫu cho những C đã mặc đồ bảo hộ tuyệt đối giống như các NO thì khả năng tiếp xúc với những người nhiễm bệnh khi không có đồ bảo hộ là rất cao.

Trước khi tất cả những chuyện tồi tệ này phát sinh thì tôi và Jungkook đã xảy ra một trận cãi vã, đây chắc hẳn là trận cãi nhau lớn nhất mà chúng tôi từng có, tôi thậm chí còn hét vào mặt em ấy. Có muốn biết tôi đã hét cái quái gì không? Là :"Chúa ơi! Jeon Jungkook chúng ta chia tay đi!".

Tiếng lò vi sóng vang lên, tôi đứng dậy, lấy đồ ăn nhanh vừa được Taehyung mua về giúp khoảng 3 ngày trước, thậm chí cậu ấy còn giúp tôi thu dọn bãi chiến trường mà mấy ngày nay tôi đã bày ra. Đống quần áo đã được giặt sạch sẽ và đang được để vào phòng sấy đồ, chỗ bát đũa ngổn ngang nay đã ngoan ngoãn nằm trên kệ bếp và điều kinh khủng nhất là đống vỏ bia rượu và căn phòng nồng nặc mùi cồn đã được dọn đi. Tấm thảm lông loang lổ vệt ố vàng của bia cũng được cậu ấy thay bằng tấm thảm nhựa màu gỗ sồi chín, thậm chí bộ thảm mới còn giúp căn phòng trông sáng sủa hơn cả lúc trước, cùng với những lời khích lệ chân thành tôi rất biết ơn Taehyung vì việc đó. Tuy nhiên tất cả những việc này vẫn không khiến tâm trạng tồi tệ của tôi tốt lên thêm được chút nào.

Tôi cầm thìa đứng trước bàn bếp, ánh đèn vàng chiếu lên bức tường trông thật vô vị và tẻ nhạt làm sao.

Và chó chết, Jungkook là một NO, em vốn luôn phải đeo đồ bảo hộ mỗi khi ra ngoài nhưng chỉ vì vài phút bốc đồng của cả 2 đứa mà em ấy bỏ đi, khi không có đồ bảo hộ. Chúa ơi! Bây giờ tình hình càng trở nên nguy hiểm gấp bội khi mà số người bị lây nhiễm và phát bệnh càng ngày càng tăng một cách đáng kể.

Liệu giờ em đang ở đâu? Có biết được tin tức hay không? Có ở nơi an toàn chứ? Và Con mẹ nó, thế quái nào cái điện thoại chết tiệt của em - thứ duy nhất em cầm ra khỏi nhà lúc ấy lại giờ lại không thể liên lạc được nữa. Tôi vẫn chưa báo cảnh sát về việc em biến mất mấy ngày nay bởi vốn dĩ tôi chỉ cho rằng e đang giận dỗi tôi hay có khi ở luôn cùng với người phụ nữ đó. Nhưng thật kì lạ làm sao khi tôi cố liên lạc với em chỉ vì muốn biết em đã biết tin hay chưa, có an toàn hay không thì điện thoại em ấy vẫn nhận được tin nhắn chỉ có gọi điện là không thể . Và càng kì lạ hơn là tôi đã thử dò la gia đình, bạn bè, những người đồng nghiệp hay bất cứ ai quen em mà tôi có thể nhớ nhưng không một ai biết em đang ở đâu hay em có liên lạc gì với họ.

[Kookmin] Jeon! Don't leave me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ