17

59 3 0
                                    

"Yoongi! Anh nói cho em biết, nói đi! Anh rõ ràng là biết cậu ấy tới tìm chết, sao anh vẫn đồng ý với cậu ấy?" Taehyung tức giận rống lên, 2 tay túm chặt cổ áo Yoongi đến mức từng đường gân xanh nổi hết lên và 2 mắt cậu đục ngầu như bể máu.

Min Yoongi vẫn 1 mực im lặng, chỉ còn lại tiếng Taehyung đang quát tháo không ngừng. Yoongi buồn bã nhìn Taehyung, anh chưa từng thấy cậu ấy như vậy trước đây, cậu ấy thật tiều tuỵ với gương mặt vương đầy nước mắt của sự đau khổ, tức giận và cả những bất lực đan xen cùng với những tuyệt vọng. Yoongi đau lòng, anh đau lòng cho Taehyung, còn có 1 chút mặc cảm tội lỗi trộn rộn trong lòng anh. Cuối cùng khi Taehyung hết lực mà ngã xuống, Yoongi chậm rãi ngồi xuống ôm lấy Taehuyng vào lòng mà bao bọc vỗ về.

"Nhóc con, anh xin lỗi! Anh thực sự xin lỗi!" Yoongi cố kìm nén cảm xúc của mình để ngăn cản giọng nói đang ghẹn lại nơi cổ họng anh, ngăn cản việc Taehyung sẽ phát giác ra việc anh đang mất thăng bằng cảm xúc của mình.

Mà có lẽ Taehuyng lúc này cũng chẳng còn sức lực nào để quan tâm anh nữa, cậu cố gắng đẩy Yoongi ra mặc cho anh ra sức ghì mình lại, sau cùng lại đổi thành cậu cào cấu lấy cánh tay của Yoongi. Mặc cho cậu như vậy thì Yoongi cũng nhất quyết không chịu buông cậu ra, đến cuối cùng khi Taehyung kiệt sức rồi cậu lại ôm chầm lấy anh ấy như ôm lấy chiếc cọc cứu mạng khi bị xoáy nước thuỷ triều xô ào, vờn cậu như chỉ vờn 1 nhánh cây cọng cỏ vô giác. Taehyung tham lam mà bám chặt lấy hơi ấm Yoongi mang lại, như liều thuốc an thần giúp cậu có thể trấn an được những xúc cảm ngổn ngang đang dày vò mình lúc này. Những tiếng nức nở cùng với từng câu "Tại sao? Tại sao?" Của cậu nhỏ dần lại, chỉ còn vài tiếng rên rỉ trầm buồn thoát ra trong lồng ngực vững trãi của Yoongi.

Trong căn phòng khi ấy chỉ còn 2 bóng hình cô độc tĩnh mịch đến đau lòng.

...........................

Jeon Mina cứa cổ tự sát, cô ta đến giới hạn rồi. Trên cần cổ đã có nhiều dấu ấn phai tàn của thời gian nay lại xuất hiện nhiều thêm 1 vết cứa sâu hoắm, loang lổ ánh đỏ vào 1 buổi hoàng hôn lạnh giá. Có lẽ những tháng ngày bị quá khứ đày đoạ thành cái bộ dạng điên điên dở dở đối với người đó mà nói, cuối cùng cũng chấm dứt rồi.

Jungkook nôn ra máu, thí nghiệm thất bại.

Chỉ với những thông tin ít ỏi của Jeon Junghan cung cấp thực sự không đủ để chế tạo vaccine, trước kia tất cả công trình nghiên cứu đều là do 1 tay Jeon Mina làm ra, Jeon Junghan chỉ làm cố vấn. Thật ra không có Jeon Mina thì tất cả những người khác vẫn đang ngày đêm nỗ lực nghiên cứu.

Yoongi và Taehyung thật sự rất giỏi, nhưng ở 1 mặt nào đó Jeon Mina thực sự là 1 người đặc biệt. Jeon Junghan nói rồi, Jeon Mina chính là 1 người có những suy nghĩ và sáng kiến đặc biệt sáng tạo, chính vì là 1 người như vậy nên cô ấy mới thành công. Nếu may mắn có lại được các công trình nghiên cứu cũ của cô ấy vậy thì sẽ có khả năng sẽ tìm ra hướng đi mới để đánh cược. Nhưng chính là số phận luôn thích trêu ngươi.

Gia đình của Jimin và Jungkook cũng đều đã biết chuyện, mẹ Jungkook khóc rất nhiều nhưng bà ấy tuyệt nhiên không có nửa lời trách cứ Jimin, điều đó càng khiến cho Jimin cảm thấy xấu hổ và tội lỗi với bà vô cùng. Thông tin này như 1 tia sét đánh xuống gia đình họ, họ hẳn là tuyệt vọng và hoang mang nhiều lắm, bố Jimin muốn giúp cho những đứa con tội nghiệp của mình. Ít nhất là tìm lại được công trình nghiên cứu của Jeon Mina - tia hi vọng cuối cùng bọn họ còn có thể bấu víu.

[Kookmin] Jeon! Don't leave me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ