11

48 2 0
                                    

Tôi thật sự đã ngủ tới tận trưa ngày hôm sau, không ác mộng, không ảo giác. Có lẽ việc được gặp lại Jungkook đã giúp trái tim âm ỉ đau đớn của tôi khép lại miệng vết thương, bao nỗi cồn cào nhung nhớ trong tôi êm dịu lại.

Taehyung cũng vừa tới giờ nghỉ trưa, ở đây không có phòng ăn nên cậu ấy sẽ mang đồ ăn trưa về ngay bây giờ.

"Jimin! Jimin!" Tae lập tức mở cửa, mặt tràn đầy hứng khởi " Sáng sớm nay mình đến phòng thí nghiệm tiếp tục phân tích mẫu máu của Jungkook. Cuối cùng cũng có kết quả rồi".

Tôi cũng kinh ngạc theo, lồng ngực lên xuống thất thường, hồi hộp cùng nôn nóng khiến toàn thân tôi tê dại.

"Sao rồi Tae? Sao rồi?" Tôi không đợi được, vội nắm lấy hai vai cậu ấy, ánh mắt đầy khẩn thiết mong chờ.

"Mặc dù mới chỉ là kết quả sơ bộ, cần phải theo dõi thêm để chắc chắn. Em ấy vốn là NO bẩm sinh, nay lại dính thêm phải virus phóng xạ nhưng kì lạ thay các tế bào bị nhiễm sắc thể NO của em ấy lại trở thành một loại màng bọc ngăn virus xâm nhập, dù không ngăn được hoàn toàn. Nhưng Jimin ơi, Jungkook rất có cơ hội sống. Thằng bé thực sự có cơ hội đó!" Taehyung tràn đầy kích động, nắm chặt tay tôi mà lắc lắc.

Tôi tràn những giọt nước mắt xúc động, tôi như không tin vào điều mà mình vừa nghe được, cố hỏi Taehuyng lại thật rõ ràng.

Vậy là Jungkook có hi vọng, em ấy hoàn toàn có cơ hội được sống. Tôi muốn vào thăm Jungkook ngay lập tức nhưng Taehyung nói rằng ở đây có nhiều bất tiện, tôi không nên đi vào lúc này. Jungkook vẫn đang trong tình trạng hôn mê, em ấy có tỉnh nhưng tỉnh dậy không nhiều, thời gian tỉnh cũng không được lâu. Có lẽ nên đợi ngày Jungkook khá hơn thì sẽ xắp xếp cho tôi vào thăm em ấy.

Hôm nay viện nghiên cứu sẽ đưa thêm vài người nữa vào, từ NO bẩm sinh, NO do bị nhiễm, C, tất cả trường hợp sẽ có nhiều độ tuổi khác nhau. Nếu không có việc gì thì không nên ra ngoài, gặp phải người ở đây rất phiền phức, Tae dặn tôi như vậy.

Tôi cũng rất chán nản, không được vào thăm Jungkook, công việc giờ cũng đã xin nghỉ phép vô thời hạn rồi, ở trong phòng cũng không biết phải làm gì. Tẻ nhạt muốn chết.

Taehyung đêm nay không về, cậu ấy bận xét nghiệm cho những người mới tới. Tôi không rõ cụ thể bao nhiêu người.

Tôi trằn trọc mãi trên giường, chắc vì lo lắng gì đó thôi, ví dụ như việc Jungkook liên tục chìm vào hôn mê chẳng hạn.

Rồi tôi mê man đi một lúc, cũng chẳng nhớ nổi là mình đã thiếp đi được bao lâu. Tôi mở mắt dậy khi thấy cơ thể cứ đung đưa mãi khiến tôi khó chịu.

Quái nhỉ, tôi ra khỏi phòng từ lúc nào?

Tôi nhìn đằng trước, mọi thứ đều tối om, ngoại trừ những ánh đèn led xanh neon mờ mờ vòng theo từng đường nối của bức tường xung quanh. Bóng tối cứ hun hút trong vô tận, tôi hoa hết cả mắt.

Thình lình có một bóng áo trắng chạy qua khúc ngoặt một trong những dãy hành lang phía trước. Tôi đứng tim một lúc, chắc là do giấc ngủ kém nên mắt tôi có vấn đề rồi.

[Kookmin] Jeon! Don't leave me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ