2

98 7 0
                                    

Thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm Thiên Hà 5813. 16h45'.

Mai là sinh nhật Jungkookie rồi nhỉ! Hôm nay vừa hay tôi được tan làm sớm hơn so với dự tính, tôi đã thoả thuận xong với thân chủ để chuẩn bị cho buổi hầu toà sắp tới. Mặc dù vụ kiện tụng này khiến tôi trở nên rất áp lực và căng thẳng, nhưng với cương vị của một luật sư có danh tiếng tôi không cho phép mình lơ là.

Tôi lái xe đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật nhỏ ngày mai. Thật hiếm khi có một dịp chủ nhật như vậy để được bên em ấy cả ngày vì công việc của tôi luôn bận rộn hơn so với việc trở thành một nhân viên văn phòng kĩ thuật như Jungkook.

Bởi lẽ mà nói thì NO luôn luôn chịu rất nhiều thiệt thòi trong xã hội bây giờ, tuổi thọ có hạn cộng với việc luôn phải dùng đồ bảo hộ để kéo dài thời gian sống nên họ không được trọng dụng cho lắm và rất khó kiếm được việc làm, trừ khi công ty đó thiếu người hoặc NO phải là một người có năng lực tuyệt đối. Vâng, tất nhiên Jungkook của tôi là người có năng lực tuyệt đối rồi, chỉ là việc em ấy là một NO khiến cho em không được xếp vào các bộ phận quan trọng. Theo tôi thì công việc ấy không xứng đáng với năng lực mà em có, chỉ riêng địa vị hiện tại của tôi là có thể nuôi được em cả đời. Tất nhiên, tôi sẽ không nói những lời như vậy với em, em có lòng tự trọng cho riêng mình và em rất vui khi có thể tìm được một công việc ổn định cho bản thân.

Và bởi vì tất cả các lẽ đó, em luôn có thời gian chuẩn bị tất cả cho các dịp kỉ niệm, dịp lễ và sinh nhật tôi còn tôi lại chỉ có thể đặt tiệc ở nhà hàng, mua quà, mời gia đình và bạn bè của chúng tôi đến. Chúng tôi cũng không có nhiều bạn bè nên bữa tiệc không cần quá long trọng, chỉ đủ cho hai chúng tôi cùng vui vẻ bên những người thân yêu là quá đủ rồi.

Xong xuôi, tôi về nhà và gọi người mang đồ đến, tôi gọi cho bố mẹ chúng tôi và một số bạn bè chuẩn bị cho ngày mai đến sớm. Chúng tôi sẽ bí mật trang trí và tổ chức sinh nhật cho em khi em còn đang ngủ và buổi tối chính là không gian riêng tư của em và tôi. Chỉ em và tôi thôi.

Tôi cứ loay hoay bận bịu mà quên cả thời gian, tôi nhìn đồng hồ, đã 18h tròn, vậy có nghĩa là 30' nữa sẽ là giờ tan ca của em, tôi bỗng nhiên muốn gặp em ghê, chẳng mấy khi mà tôi có thời gian rảnh rỗi thế này. Tôi suy nghĩ một lúc, tôi sẽ bắt taxi đến đó chờ em tan ca và hai đứa cùng nhau về nhà trên chiếc xe của em, Jungkook mà thấy tôi hẳn là bất ngờ và hạnh phúc lắm.

Sau khi taxi đỗ xe phía đối diện công ty em, tôi đang chuẩn bị sang đường nhưng tôi khựng lại vì phía chéo đường, nằm trong một góc khuất cạnh công ty em. Tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên ven đường, nó trông y như chiếc xe tôi đã tặng cho em vào dịp sinh nhật năm ngoái, nó là phiên bản giới hạn chỉ có duy nhất một chiếc thôi đấy!

Tôi cố nheo mắt nhìn cho thật rõ bên trong, cũng có thể tôi nhìn nhầm chăng? Nhưng không! Tôi đã nhìn thấy sườn mặt Jungkook và em đang ôm một người khác. Từ phía của tôi không thể nhìn rõ mặt cô ta, chỉ nhìn được vóc dáng mảnh khảnh đó đang rúc vào vòng tay Jungkook, và cái cách em ôm cô ta với một tay vuốt nhẹ mái tóc. Rồi hai người họ buông nhau ra, em cười khoe đôi răng thỏ đáng yêu mà mỗi lần muốn chọc cười hay làm tôi hết giận em đều cười như vậy - nụ cười dành riêng cho tôi.

[Kookmin] Jeon! Don't leave me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ