3

66 2 0
                                    

Tôi gọi em trong không gian mịt mùng sương khói, đáp lại tôi chỉ là màn đêm thăm thẳm.

Tôi gọi em giữa chiều không gian tăm tối, văng vẳng bên tai ngọn gió tàn.

Tôi đứng một mình một cõi, bơ vơ, lạc lõng, không thấy em, không có em.

Chốn hoang tàn lặng ngắm ánh trăng tan.

"Jungkook!" Không ai đáp lại tôi cả.

Tôi nhìn quanh, rất tối, rất lạnh, sương thì dày. Tôi chẳng biết tôi đang ở chỗ nào nữa, tôi chỉ nhớ trước khi chìm vào cơn mơ màng, em ôm tôi vỗ về an ủi. Vậy mà vừa mở mắt ra, đã thấy mình bị nhốt trong một không gian huyễn hoặc vắng lặng đến rợn người.

Tôi thấy có vài bóng đen từ đằng xa, ẩn sau lớp sương mù dày đặc, trông thật giống với những cô hồn vất vưởng gieo rắc tai ương cùng nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Jungkook! Tôi nhìn thấy Jungkook, em đang mặc đồ bảo hộ thường ngày em vẫn dùng mỗi khi ra ngoài. Dáng đi em rất lạ, thẳng tắp và cứng ngắc như một con rối gỗ được người thợ nhân giật dây. Với đôi mắt chú mục nhìn về phía trước, trông em thật trống rỗng, vô hồn.

"Jeon!" Tôi gọi em, nhưng em không hề nghe thấy, em bước qua tôi.

Tôi nhìn theo bóng lưng em, không phải em nhưng cũng lại chính là em. Rồi những cái bóng kia bắt đầu tiến gần tôi hơn, tôi nhận thấy chúng có trạng thái y hệt như em vừa nãy, không cảm xúc, không nhận ra sự xuất hiện của tôi. Và rồi mấy cái bóng sau bắt đầu gần hơn nữa, tim tôi mắc nghẹn nơi lồng ngực.

Jungkook! Lại là Jungkook! Tất cả đều là Jungkook!

"Jeon ơi!" Tôi gọi em, nhưng không một Jungkook nào nghe thấy tôi, không một Jungkook nào đứng lại nhìn tôi. Không ai! Không một ai!

Tôi chạy theo hướng bọn họ đi, tôi muốn tìm Jungkook đầu tiên tôi nhìn thấy, liệu người đó có phải em thật không? Em chỉ đang mất ý thức hay là giống như họ, những Jungkook vô hồn này?

Nhưng khi tôi chạy vượt qua cả họ, tôi không thấy "Jungkook" đâu nữa, phía sau cũng không còn một ai, nhưng vừa quay trở về phía trước, tôi bỗng nhìn thấy một khung cảnh thật quen thuộc.

Trên chiếc xe thể thao màu đen huyền bí, tôi thấy em, bên cạnh em là một cô gái. Bóng lưng cô ấy thật dịu dàng nép vào vòng tay vững chãi của em, em nở nụ cười rạng rỡ, răng thỏ trắng xinh xinh, mắt chứa cả ngàn vì sao sáng chói loà. Một khung cảnh e ấp, dịu êm làm sao! Em bỗng quay qua nhìn tôi, ánh mắt đầy khinh thường cùng thương hại, trái ngược với nụ cười tươi tắn em trao ai kia, đối với tôi là sự khinh bạc xen lẫn thờ ơ lạ lẫm.

Tôi cứ ngỡ tôi sẽ chỉ đứng đó chứng kiến em hạnh phúc bên người đó. Nhưng không, tôi tức giận lao đến, đập rất mạnh vào khung cửa kính bao bọc sự hạnh phúc đến buồn nôn phía bên trong.

Cô gái kia vẫn ngồi nguyên tư thế ban đầu, đột nhiên ngồi thẳng dậy, động tác cứng ngắc quái dị. Bỗng thình lình, cả người cô ta còn nguyên vị trí cũ nhưng cổ vặn hẳn ra đằng sau để nhìn tôi. Tôi hoảng loạng ngã xuống, cố gắng lết lùi lại đằng sau khi cô ta bắt đầu mở cửa xe bước xuống.

[Kookmin] Jeon! Don't leave me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ