4

521 58 0
                                    

Bảo bảo đứng ở tầng hai ngó đầu xuống, vừa thấy tóc bạc hà đi qua thì hai mắt sáng hẳn, lập tức vẫy tay gọi người, một tay lục vội trong cặp ra cây kẹo mút, cười cười ném xuống phía cậu.

"Cho em."

Tóc bạc hà bắt được cây kẹo, vừa lúc xung quanh đồng loạt ồ lên, xì xầm to nhỏ quây thành vòng tròn. Bảo bảo đứng ở trên có vẻ không mấy quan tâm đến việc này, nháy mắt với cậu xong liền đi mất, để lại tóc bạc hà sắp biến thành động vật trong sở thú mặc người vây xem.

Thú thật, vẻ ngoài bảo bảo rất hoàn hảo, vừa hay chọc trúng điểm yêu thích của cậu. Dáng người thon dài, khuôn mặt điển trai còn mang mấy phần trẻ con, đi chung với cặp kính trắng càng làm tăng khí chất thư sinh trai nhà lành. Thế nhưng bảo bảo quá nổi tiếng, tóc bạc hà không muốn mỗi ngày đến trường đều biến thành chủ đề bàn tán của mọi người, càng không muốn lão cha nhà mình cho rằng cậu chuyển tới đây sống rất tốt, vả lại bảo bảo có quá nhiều nợ phong lưu, dân theo chủ nghĩa chung tình như cậu rất không hài lòng.

Cố gắng chen ra khỏi đám đông, cậu đứng trước cái thùng rác băn khoăn một hồi, cuối cùng vẫn chỉ ném vỏ kẹo vào trong, phần nhân hai ba phát đã cắn hết vào miệng, ung dung đi về.

Vì là đồ ăn nên không thể lãng phí, tâm hồn cật hóa dạy mỗi người đều như vậy.

yoonjin • ở đây có một mớ cuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ