16

387 44 0
                                    

Bình thường có thời gian bảo bảo hay cưỡng ép tóc bạc hà cùng mình ăn trưa, tiền nong tất cả đều là anh thanh toán, nói nhiều lần không được, tóc bạc hà cũng lười ý kiến thêm. Nhớ mấy tuần trước anh phải học cả ngày, bận rộn không thể chạy tới làm phiền cậu. Tóc bạc hà hiếm khi được yên tĩnh thế này, cả ngày vui vẻ ôm sách trong thư viện, cậu nhớ mình chỉ mới đi vài phút xuống căng tin tầng dưới để mua đồ ăn, lúc quay về đã thấy chai nước ngọt có quấn thêm tờ 50 tệ trên bàn, đè bên dưới là mảnh giấy trắng ghi vài dòng chữ.

Hôm nay không ăn trưa với em được, tiền anh để đó ăn gì thì tự mua, còn thừa cứ giữ đấy chiều đói lại mua thêm.

Tóc bạc hà thừa nhận khi đó mình có chút xao động, tờ giấy bảo bảo viết cậu vẫn cất bên người, tờ 50 tệ cũng phẳng phiu nằm yên trong ví, cảm giác ái ngại hay phiền toái về anh tiêu tán không ít.

Để tỏ chút thiện cảm với người kia, tóc bạc hà quyết định mời anh đi ăn một bữa, không nghĩ tới lòng vòng muốn đứt hơi mà không thấy người đâu, cuối cùng mới từ miệng gọng kính trắng biết được anh bị ốm.

Đáng đời!

yoonjin • ở đây có một mớ cuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ