6

465 56 0
                                    

Tóc bạc hà ngồi ở bàn gỗ giữa khuôn viên trường đọc sách, vất vả dùng một tay che nắng, đương lúc chuẩn bị dọn đồ đi chỗ khác học, phía trên bỗng nhiên chiếu xuống bóng người, hoàn hảo che khuất chỗ nắng vừa nãy. Cậu hơi ngẩng đầu, cùng bảo bảo bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách vừa kéo gần được hai centimet, lập tức vươn tay chặn miệng người kia lại.

"Đứng yên đấy." Tóc bạc hà lên tiếng, đem sách đặt trở lại bàn, ung dung giở ra đọc tiếp.

Bảo bảo ô che nắng: ...

Tuy không can tâm cho lắm, nhưng bảo bảo vẫn nghe lời đứng yên một chỗ, lấy áo khoác chùm lên đầu rồi im lặng nhìn cậu đọc sách. Anh thỉnh thoảng sẽ hỏi cậu có muốn ăn gì đó không, căng tin gần đây chạy vài bước là tới, tóc bạc hà chẳng thèm quan tâm, vẫn như trước ngồi chống cằm lật sách.

Nắng giữa trưa có chút gay gắt, tóc bạc hà làm người hơn hai mươi năm vẫn còn tí lương tâm, thấy anh ngoan ngoãn như vậy thì hơi áy náy, vì vậy nhanh chóng nhét sách vào cặp, phất tay kêu anh đi cùng.

"Vào thư viện, ngoài này nắng lắm."

Cũng biết nắng lắm cơ đấy. Bảo bảo trong miệng lầm bầm, vui vẻ theo đuôi cậu đến chỗ thư viện. Đi được nửa đường tóc bạc hà đột nhiên dừng lại, chuyển hướng về phía căng tin.

"Em đói hả?" Bảo bảo quan tâm hỏi.

"Không đói."

Nhưng nhìn anh đứng nắng nãy giờ cũng thương ghê.

yoonjin • ở đây có một mớ cuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ