13

405 51 5
                                    

Tuy rằng việc làm thằng nhóc kia kể nghe chẳng có bao nhiêu xúc động, nhưng tóc bạc hà vẫn trầm ngâm mất vài ngày. Bảo bảo đẹp trai có sức sát thương rất lớn, cậu chỉ không chắc anh đối với mình là chơi vui thôi hay thật lòng. Dù sao được anh ta tặng nhiều tiền như vậy, cũng có hơi mềm lòng.

Khụ, tóc bạc hà cũng đâu thích mấy thứ giấy bạc này, nhà cậu duy chỉ có thứ này là không thiếu nhất, nhưng người ta có lòng thì mình nhận thôi.

Lại nói, cậu ngồi dựa trên hành lang nhìn bảo bảo vẫn ngu ngốc chạy xung quanh tìm mình, thở dài một hơi. Anh vẫn chưa khỏi ốm hẳn, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ho dài không dứt, chạy lung tung một lúc lại chóng mặt phải ngồi xuống ôm cây thở, nhìn thương phát khiếp.

Tóc bạc hà chưa vô tâm đến mức trơ mắt ra nhìn như vậy, cậu cầm theo túi bánh ngọt đi tới chỗ người lúc này đang chống nạnh như cái ra-đa quay trái phải.

"Này." Tóc bạc hà giơ túi bánh tới trước mặt anh, bảo bảo bị dọa giật mình. Ngay sau đó, anh nhếch miệng cười vui vẻ, đôi mắt nâu dưới ánh nắng càng thêm tỏa sáng.

"Mua cho anh à?"

"Không, nhặt được dưới đất."

"..."

yoonjin • ở đây có một mớ cuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ