Chương 10: Nỗi lòng của anh trai.

49 3 0
                                    

   Kirihito nhìn cô gái vẫn đang thản nhiên xúc những miếng trong veo kia, khẽ thở dài. Nếu là bình thường, cậu sẽ tìm cách để cô gái này trở về nơi mà cô ấy ở. Nhưng mà...

   Cậu cũng có tư tâm, có tính toán riêng của mình.

    Kirihito đã quan sát rất kỹ, từ lúc em trai mình triệu hồi ra được cô gái này thì có sức sống hơn hẳn. Không hẳn như vậy, là trước đây Akihito quá mức âm trầm. Cũng không hẳn, chỉ là cảm giác...

   Cậu luôn có cảm giác em trai mình chỉ cần lơ là một chút sẽ lập tức nghiên cứu ma thuật hắc ám vậy.

   Ma thuật hắc ám cũng chia làm hai loại, là bẩm sinh và được nghiên cứu. Không phải cứ có ma thuật hắc ám là xấu, nhưng nếu đã nghiên cứu ma thuật bóng tối thì nhất định phải dè chừng. Về phần hắc ám ma thuật bẩm sinh thì hoàn toàn có thể dùng nó để cống hiến cho vương quốc.

   Nhưng mà nói lan man quá, về trọng điểm nào. Trọng điểm là Kirihito cảm thấy em trai của mình không để ý một cái thôi là sẽ hắc hóa diệt tộc ngay. Lúc nào cũng âm u như thế này, ngay cả những người trong họ đôi khi cũng quên mất tộc Genbu có một nhị thiếu gia đó. Không đúng, nếu mỗi tuần trung bình không có một hai cô hầu gái bị đánh đến tóe máu đuổi ra khỏi dinh thự thì mọi người sẽ quên mất mình có một nhị thiếu gia đó.

   Trong mắt lời đồn, nhị thiếu gia Genbu Akihito là một tên âm u tử khí trầm trầm, tàn nhẫn độc ác và ty tỷ thứ khác. Trái ngược với đại thiếu gia luôn.

   Kirihito rất lo, em trai anh thực sự có ý định sẽ diệt tộc đó, thật đó. Là do áp lực chăng? Hay là... vì anh?

   Đại thiếu gia hiểu rất rõ, anh chính là lý do lớn nhất đẩy em trai mình đến bước đường này. Ở cái lục địa này, chỉ mười hai mười ba tuổi đã có thể nói là hơi lớn rồi. Đến hứa hôn cũng là từ bé ấy chứ! May mà cả hai anh em đều chưa có hôn ước gì hết.

   E hèm, lại lan man quá rồi! Quay trở lại trọng điểm thôi. Trọng điểm là Kirihito đã quan sát rất kỹ, em trai của cậu dạo này thay đổi hơn một chút rồi.

   Là tươi sáng hơn, và có hơi người hơn. Không giống trước đây lúc nào cũng âm u tử khí, mặc dù phần lớn thời gian là nghiến răng nghiến lợi muốn đánh người. Nhưng mà như vậy cũng tốt hơn rất nhiều.

   Cậu biết rất rõ, tâm trạng em trai mình dao động là vì cô gái trước mặt này. Hơn nữa là đang có chiều hướng tốt lên, ít nhất cậu cảm thấy mình có thể nói chuyện với em ấy.

   Nhưng mà hôm nay, Akihito hình như đang rất giận, cậu mới hỏi một câu đã bị em trai mình trừng mắt rồi. Cực chẳng đã mới đành đến đây, không ngờ cô gái này còn cứng đầu hơn em trai mình.

      - Yuki, cứ coi như đây là thỉnh cầu của người làm anh trai đi. Hi vọng cô chăm sóc cho đứa em ngốc nghếch của ta._ Đột nhiên người trước mặt lại có một lời nói nghiêm túc như vậy khiến cho Yuki nheo mắt.

   Theo lời của anh ta, hẳn chính anh ta cũng hiểu được em trai của mình có vấn đề. Nhưng giờ lại lôi cô ra như thế này, haizz...

      - Không cần phải nói, tôi đương nhiên sẽ chú ý cậu ấy. Dù gì thì, cũng là cậu ấy đã triệu hồi tôi. Ở thế giới này,  tôi cũng chỉ có mỗi cậu ấy. Cũng chẳng thể trở về nhà được nữa!_ Nói đến đó, cô gái mười hai tuổi rũ mắt, giọng nói có chút buồn bã.

Lạc sang thế giới khác!Where stories live. Discover now