Chương 17: Tìm hiểu.

16 1 0
                                    

      Yuki nhìn cái người trước mặt, khống chế cảm xúc để mình không nổi xung. Không được, cô muốn đánh người quá rồi!

   Chỉ vì một ý niệm và một phút lơ đãng bị cái làn khói đen đó nhập vào người mà cô suýt chết đó có biết không hả? Nếu như Yuki cứ cường ngạnh muốn đi cùng với Kirihito thì chắc chắn sẽ thực sự bị móc tim ra mất!

   Ma thuật hắc ám, quả nhiên không phải là dễ chơi! May mà Neguro cũng đã rút hết ra rồi, nhỉ?

   Yuki nhắm mắt lại, cảm thụ bản thân một chút. Ừm, không có cái gì lạ lạ lạc vào. Nếu có, cô sẽ bất chấp tất cả mà đập cho cái tên này một trận mất!

      - Kirihito, chúng ta đi thôi nào. Neguro, hôm nay tôi không muốn gặp mặt cậu.

   Miễn cho chạm mặt rồi lại khó chịu.

      - Yuki?_ Chàng trai tóc đen nào đó hoang mang tự hỏi mình đã làm cái gì sai.

      - Neguro, tôi biết việc ma thuật của cậu trong người tôi chỉ là trùng hợp. Nhưng tôi vẫn-rất-giận! Cho nên tôi không muốn phản ứng với cậu!_ Yuki chỉ thiếu điều mà dán mấy chữ "phiền phức đừng đến gần" lên mặt.

   Chàng trai tóc đen sững sờ, bàn tay vẫn vươn đến thiếu nữ với hai bím tóc kia. Chỉ là, bàn tay vẫn vươn trên không trung, còn nơi mà nó hướng đến đang lạnh nhạt quay lưng rời đi.

   Yuki còn cả một bụng tức mà chẳng biết phải xả đi đâu này. Không nỡ mắng mỏ Neguro, thế là phải nhịn vào bụng.

   Nhưng nhịn vào lại không phải phong cách của Yuki, và cô đang bực mình đến muốn điên đây. Lúc này thì tốt nhất tác nhân của cái sự bực bội đó đừng có lượng lờ trước mặt, cô sẽ không khống chế nổi tâm tình của mình đâu.

   Tốt nhất là đừng nhìn mặt nhau cho nó lành, không thì lại thế này thế kia. Cô gái nhỏ bực bội kéo tay anh trai của cậu chủ mình đi.

   Cứ mặc cái tên sử dụng hắc ám kia đi, kiếm chỗ khác chơi nào.

      - Đây đây, tôi vẫn còn nhiều nơi muốn giới thiệu cho cô lắm!_ Kirihito cũng không phải dạng vừa, thấy thiếu nữ ấy đi cũng lập tức xách kiếm đi theo. Trực tiếp bán bơ level max luôn cho cái người cũng một màu đen kia.

   Tuy nhiên, trước khi quay người, giống như cảm ứng mà ai đó quay đầu lại...

   Vừa lúc đối mặt với một đôi mắt đen kịt như bóng tối...

   Thiếu niên đứng đó, hắc khí vờn quanh, ánh mắt u ám, như một con độc xà luẩn khuất trong bóng tối...

   Tên đó... là Karasu Neguro? Nếu như cậu không nhầm thì đó là gia tộc của...

   Đôi mắt của thiếu gia Genbu thẫm lại. Cậu nhanh chóng dẫn Yuki đến một nơi khác.

      - Yuki, nghe tôi này, đừng đến gần cái người kia._ Dẫn hầu gái của em trai mình đến một nơi kín đáo và cũng khá đẹp trong trường, Kirihito bắt đầu.

      - Tại sao chứ?_ Vừa hỏi lại, Yuki vừa thường thức phong cảnh nơi đây.

   Nơi hai người đang đứng là một góc khuất của vườn hoa, rất kín đáo và rất đẹp. Ừm, rất đẹp, hoa cũng khá đẹp!

Lạc sang thế giới khác!Where stories live. Discover now