Chương 9: Dỗ không được.

60 6 0
                                    

   Yuki gõ cửa ba lần, rồi lại thêm ba lần gõ cửa.

      - Cậu chủ? Điểm tâm sẽ không lạnh nữa đâu._ Cô lại kiên nhẫn gõ thêm ba tiếng nữa.

   Bên trong vẫn cứ im lặng, hình như thế.

      - Cậu chủ, tôi vào đây._ Đằng nào thì đằng, vẫn phải đi vuốt lông mèo đã.

   Đẩy cửa bước vào và đặt đĩa  caramel lên bàn, Yuki quay sang nhìn người đang trên giường kia. Cậu chủ nhỏ nằm trên giường còn trùm kín chăn lại đến kín mít luôn. Yuki thở dài, cô thực sự không biết phải làm gì nữa.

      - Cậu chủ, đừng trùm kín như thế. Không có không khí để thở đâu.

   Vèo... Bụp...

   Một cái gối bay vèo qua, Yuki nhanh mắt tránh được.

      - Cậu chủ, ngài cáu giận cái gì chứ?_ Cô bất đắc dĩ cất lời hỏi.

   Đáp lại là một cái gối "yêu thương" đáp vào mặt.

      - Cô biến đi cho ta. Cút!_ Người trên giường gào rú đến váng cả tai.

      - Được thôi. Tốt nhất là ngài cứ ở trên cái giường đi đó đi, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Tôi mặc kệ ngài đó!_ Nhẫn nại của Yuki bị cái tên nóng lạnh thất thường này bào mòn rồi, cô cau mày.

   Không nổi điên là giới hạn của cô đó, nếu không Yuki sẽ đập cho tên này một trận.

   Cô gái nhỏ bực tức cầm khay bước ra ngoài, xong cũng đóng cửa cái sầm. Hừ, tức chết hắn ta rồi. Nếu thích phát hỏa thì phát hỏa luôn đi. Rống giận như thế chẳng hay ho chút nào, người tinh tế sẽ dùng cách khác.

   Chiến tranh lạnh thôi!

   Yuki không tin tên này có gan sa thải cô. Triệu hồi cô ra bằng cấm thuật, bị lộ chắc chắn sẽ thế này thế kia cho coi. Nghĩ thế thì, lẽ ra cậu ta phải cung phụng cô mới đúng.

   Cô gái nhỏ múc một muỗng caramel, liếm liếm môi nghĩ thầm. Hừ, chiến tranh lạnh chứ gì? Yuki cô đây, từ trước đến giờ chỉ có chiến tranh lạnh là không thua ai.

   Chỉ là chiến tranh thôi mà, để xem ai trong số chúng ta sẽ phải chịu thua trước.

   Cho nên, tối hôm ấy khi Akihito ra khỏi phòng để chuẩn bị đến nhà chính ăn cơm...

   Tình cảnh giữa hai người đại khái là thế này...

Chàng thiếu niên nào đó hết hấm rồi lại hứ, vênh mặt không thèm nhìn nữ hầu. Nữ hầu thì triệt để coi như không nhìn thấy cậu chủ của mình.

   Hai người cứ duy trì cái hiện trạng đó suốt một lúc. Cuối cùng Akihito giận tím mặt ra khỏi dinh thự. Yuki nhìn người hùng hùng hổ hổ kia, cong môi cười khẽ.

   Cô đứng lên bước vào bếp, sau đó lại thở dài. Nếu cô sinh ra ở phương Tây thì xuyên đến đây sẽ thích ứng tốt hơn. Nhưng mà... nhưng mà cô lớn lên ở Châu Á mà. Người ta là sống ở nơi có nền văn minh lúa gạo mà lớn đó nhé. Hu hu, cô muốn ăn cơm cơ.

   Muốn ăn cơm trắng dẻo thơm ngọt cơ. Không muốn ăn bánh mỳ nữa. Xem ra lúc nào đó phải đi tìm nơi bán gạo mới được.

Lạc sang thế giới khác!Where stories live. Discover now