Chương 11: Trốn học rồi?

37 4 0
                                    

   Yuki sắp xếp đồ đạc cẩn thận, lúc này đang đứng bên cạnh cái xe rồng kia. Đùa chứ nói đi nói lại bao nhiêu lần cô cũng không thể tin được con rồng mạnh như thế này chỉ được dùng để... kéo xe!

   Haizz, đúng là phí phạm của trời mà! Khi Yuki còn theo bà làm phù thủy, cô từng thấy một phương thuốc nào mà lấy vảy rồng lầm vật dẫn. Phương thuốc ấy hoàn toàn không thể hoàn thành, vì khi đó hình như không còn rồng nữa.

   Ủa chứ rồng Komodo không phải là rồng chắc? Nói thế chứ nó cũng không phải rồng thật!

   Yuki vươn tay, sờ sờ con rồng kéo xe kia. Nó cũng cúi đầu cọ cọ cô, xem ra đã được thuần hóa khá tốt rồi.

   Nhưng mà, đờ mờ cô đứng đó suốt mà cậu chủ nóng giận thất thường kia còn chưa ra là sao?

      - Đừng chờ nữa, kiểu này hẳn là nhị thiếu gia sẽ không đi học đâu.

   Yuki nhìn gương mặt bình tĩnh của người đánh xe, hơi nheo mắt.

      - Cậu chủ vẫn luôn trốn học như thế này ạ?_ Cô ngước đầu hỏi người đang đứng bên cạnh mình.

      - Cô mới tới, không hiểu cũng phải. Nhị thiếu gia cứ hôm nào tâm tình hứng lên là lại bỏ học, chúng ta đã quen rồi._ Người đánh xe đại khái là có tâm tình bát quái, kể cho Yuki nghe một hồi phong ba của nhị thiếu gia gia tộc.

   Cô hầu gái nhỏ đứng cùng với người thanh niên kia tán gẫu một hồi rồi mới rời đi. Là người ta rời đi, còn cô lại đi vào trong dinh thự. Nói thật chứ chủ nhân trốn học, người hầu như Yuki còn vui mừng nhảy nhót ấy chứ.

   Không phải Yuki không muốn đi học, chỉ là cô nhìn cái việc học kia, chán quá thôi! Căn bản cũng là vì cứ phải học mấy cái mình thuộc làu, có hơi... chán!

   Được nghỉ học một hôm, cũng không phải là chuyện gì xấu. Chỉ là không kịp xem xem cái con quạ đen kia thế nào thôi.

   Con quạ đen trong lời Yuki chính là cậu nhóc tóc đen mắt đen đó.

   Thì họ Karasu có nghĩa là quạ mà. Yuki nghĩ cậu ta là quạ cũng không có gì quá mức chứ! Được rồi, điều quan trọng là cô được nghỉ, vậy thì bung xõa thôi.

   Nói thì nói thế, thực ra Yuki chỉ đơn giản mà chui tọt vào trong phòng, ngủ. Cô mấy ngày nay thức khuya dậy sớm mệt lắm rồi!

   Yuki thích ngủ, rất thích ngủ! Nhưng mà từ khi đến đây thì cô chẳng bữa nào được ngủ ngon. Không đúng, là ngủ đủ giấc!

   Lúc nào cũng phải dậy sớm đi học, rồi lại về làm việc, mệt! Hôm nay được nghỉ, kiểu gì cũng phải ngủ cho đã.

   Ngủ ngon! Mai sẽ lại đi học sớm thôi!


   Nhưng điều khiến Yuki không ngờ là ngày hôm sau, hôm sau nữa, rồi hôm sau nữa nữa nữa...

   Cậu chủ nhà cô vẫn không có đi học. Một tuần rồi không có đi học.

   Giỏi, tên này giỏi! Yuki vẫn ngày ngày mang bữa sáng và bữa trưa đến cho cậu ta. Bữa tối thì tự ra khỏi phòng đến nhà chính ăn.

Lạc sang thế giới khác!Where stories live. Discover now