Đúng, đều là vì thiếu nữ cậu đang ôm trong tay đây.
Chính là cô hầu gái xinh đẹp kia chứ còn ai vào đây nữa.
- Buông cô ấy ra ngay._ Akihito mặt đen như cháy nồi, tiến thêm một bước.
Ánh mắt nóng rực khóa vào thiếu nữ đang nằm trong lồng ngực người đối diện. Hay thật đấy! Yuki, cô lại dám ngủ ở đó!
Trong vòng tay của kẻ mà cậu ghét nhất!
- À thì, Akihito, nếu anh buông Yuki ra thì cô ấy sẽ ngã mất._ Kirihito đầy mặt tỏ vẻ lúng túng.
Không hề biết được lời mình nói khiến người khác sôi trào ruột gan như thế nào.
Hiển nhiên, nhị thiếu gia nhà Genbu cũng đã bị chọc đến phát hỏa. Còn là loại giận mà không thể nào dỗ được ấy.
Đúng thế, Akihito đang sắp phát điên tới nơi rồi.
- Đưa cô ấy cho tôi!_ Thiếu niên hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm lại tức giận.
Kirihito không cười nữa, nói đùa, cười nữa khéo sẽ mất em trai thật đấy. Thiếu niên cẩn thận đặt cô gái nhỏ vào vòng tay em trai mình.
Akihito vừa mới ôm được thân ảnh mảnh khảnh kia vào lồng ngực, lập tức quay đầu liền đi. Trước khi đi khuất vẫn kịp quay đầu trừng người đứng đó thêm một lần nữa.
......................................
Thiếu niên đặt cẩn thận hầu gái của mình lên giường, rồi ngồi nhìn nhìn một chút.
Con bé này, thực sự không thể khiến cậu bớt lo được mà!
Vừa mới quay đi quay lại một lát đã thấy biến mất rồi. Mấu chốt là lại để tên kia bế về. Cái đồ chết tiệt đó!
Trong ký ức đột nhiên hiện lên nụ cười nham nhở kia, khiến người ta nhìn là muốn đánh.
- Cô đó, lúc nào cũng chạy loạn. Khiến cho ta... lo!_ Nhìn người đang say ngủ kia, lại thở dài.
Đúng là kỳ lạ! Akihito thực sự bận tâm về cô gái hắn triệu hồi. Không rõ là vì cái gì nữa! Phụ thuộc chăng?
Cậu từng thấy một vài vật triệu hồi rất quấn chủ nhân, quấn đến mức cậu nhìn mà phiền. Nhưng không nghĩ đến loại ỷ lại này cũng ứng với mình. Chỉ là... hình như có chút kỳ lạ?
Cậu trông thấy, toàn là thú triệu hồi dính lấy chủ triệu hồi. Nhiều khi chủ triệu hồi còn phiền quá quẳng chúng đi.
Nhưng mà... hình như không đúng lắm với Yuki thì phải?
Rõ ràng cùng là được triệu hồi ra, nhưng sao cô ấy không quấn lấy cậu chứ?
Ngược lại, mình lại là người...
Chậc, tại sao lại trái ngược nhau thế chứ? Không được, cậu vẫn nên hỏi mấy người khác xem. Thiếu niên nào đó vò đầu đứng lên, rời đi.
Âm thanh bước chân xa dần, rồi biến mất hẳn. Lúc này người nằm trên giường mới rung rung lông mi, mở mắt.
YOU ARE READING
Lạc sang thế giới khác!
RomantizmE hèm: nữ chính của chúng ta là người hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Đột ngột bị lôi đến một thế giới khác và bắt đầu hành trình có harem... Đùa thôi!!!!