CHAP 20 : Đau ... !

345 6 0
                                    

Đây là phần bi kịch của câu chuyện,nó khiến cho hai nhân vật '' thần thánh '' của chúng ta lâm vào cảnh ngộ đau thương tuyệt vọng,mời các bạn đón đọc.

( Đoạn mẹ Hoàng Cách bước ra khỏi phòng Hoàng Cách và đi xuống nhà )

Bà mở cửa ra,nhìn con mình đau khổ,nỗi lòng người làm mẹ cũng cảm thấy bức rức,bà đi từ từ xuống cầu thang,tim bà đập thật mạnh mỗi khi nhớ đến cái tên Trương Đình ( mẹ Khổng Nam ).Xuống đến phòng khách,bà hãi hùng khi chứng kiến trước mắt hình ảnh chồng mình tay rướm máu ngồi đau khổ dưới sàn nhà,bà chạy lại,đỡ chồng mình ngồi lên ghế rồi cuống cuồng chạy kiếm bông băng và băng bó lại vết thương,bà lấy nước cho chồng uống và hỏi:

_MẸ HOÀNG CÁCH : Ông bị làm sao thế ? Tại sao tay ông lại chảy máu nhiều như thế ? Tại sao ông lại bị như thế ?

Từng câu hỏi thốt ra là từng giọt nước mắt rơi dài trên má,lúc này ba Hoàng Cách quay qua và lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó,ông ôm lấy vợ mình và nói:

_BA HOÀNG CÁCH: Tại sao chứ ? Tại sao chuyện đó lại xảy ra ? Tại sao cái tên Trương Đình cứ đeo bám chúng ta mãi ? Tại sao con trai chúng ta lại yêu con trai bà ta ? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế ?

Đến giờ,nỗi đau của ba Hoàng Cách dâng lên đột cùng,ông cố gắng kiềm nén cảm xúc nhưng bất lực,những giọt nước mắt rơi ra một cách đau khổ,mẹ Hoàng Cách ngẩng đầu lên,bà nói:

_MẸ HOÀNG CÁCH : Có phải ông sợ chuyện gì không ? Có phải có điều gì xảy ra giữa ông và bà ta không ? Ông nói mau chuyện gì khiến ông như thế ?

Ba Hoàng Cách không muốn trả lời nhưng bị mẹ Hoàng Cách vật vai nên ông nói:

_BA HOÀNG CÁCH:  Tôi không ngờ,bà ta lại '' hiểm độc '' như thế ! Tôi sẽ kể cho bà nghe một câu chuyện.

Mẹ Hoàng Cách bối rối,bà ngồi nắm lấy tay chồng và lắng nghe,ba Hoàng Cách thở dài và bắt đầu kể chuyện:

_BA HOÀNG CÁCH: Trước khi tôi lấy bà,tôi và Trương Đình là một cặp thanh mai trúc mã,tôi và bà ấy đã thề ước và yêu nhau rất đậm tình.Nhưng công ty gia đình tôi bị người ta hại làm cho sắp phải phá sản.Để cứu '' tâm huyết '' của ba tôi bao năm gầy dựng và cứu lấy gia đình,tôi buộc phải hi sinh tình yêu để lấy bà.

Lúc này,mẹ Hoàng Cách giật mình,bà rơi nước mắt tuyệt vọng,bà nhìn chồng mình với ánh mắt vừa giận vừa thương,bà im lặng và lắng nghe tiếp câu chuyện trong sự dằng xé con tim

_BA HOÀNG CÁCH: ( nói tiếp ) Và tôi quyết định hẹn Trương Đình ra để nói chuyện chia tay,lúc đó bà ta không tỏ thái độ đau khổ tuyệt vọng,mà chỉ đứng im lặng,tôi quyết định bước đi thì bà ta cất giọng nói với thái độ căm hờn : '' Nếu anh bước đi,thì suốt cuộc đời này,em sẽ khiến cho anh sống trong đau khổ và tủi hận vì những việc anh đã làm với em '' . Lúc đó,tôi rất đau khổ nhưng vì gia đình,vì ba tôi đang nằm viện hấp hối,tôi đã bước ra đi bỏ lại cô ta đứng yên dưới con đường dài trống trải của nổi tuyệt vọng.

_MẸ HOÀNG CÁCH : Cho nên,từ việc đó,bà ta đã ghi hận trong lòng và quyết trả thù ông và cả tôi nữa phải không ?

_BA HOÀNG CÁCH: Phải ! Bà nhớ hôm bà sắp sinh Hoàng Cách, bà nằm trong phòng đợi thì bất ngờ có người vào đẩy  giường bà chạy xuống cầu thanh không ?

Khổng ca !Tớ yêu cậu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ