Này, nựng người ta đi~ [Meanie]

205 10 0
                                    

Trong giấc mơ của tôi, tôi được bao bọc bởi một hơi ấm và mùi thơm quen thuộc, mũi tôi khịt khịt đánh hơi, mọi mùi đều trở nên thật rõ ràng, cơ thể được vuốt ve đến thực thoải mái, bàn tay to lớn xoa từ đầu xuống đến lưng, sau đó là đuôi, đuôi mềm dẻo đánh qua lại kèm tiếng kêu rừ rừ thật thoả mãn.

Từ từ đã, hình như hơi sai? Sao tôi lại có đuôi được??

Meow~

Á á á á á, mèo!!!! Mèo!!!!

Ngaoooo!

"Ngoan nào, sao mày lại kêu như vậy?"

Một đôi tay bế bổng tôi lên, tôi nhìn lại rồi hết hồn, Kim Mingyu!!!

Tại sao? Sao tôi lại là mèo??

Này, nựng người ta đi~

"Wonwoo, em về rồi này."

Meo~

Tôi nhảy xuống từ sofa, lững thững đi tới chân Mingyu cọ cọ, từ sau buổi sáng ngày hôm đó, tôi, Jeon Wonwoo 25 tuổi chính thức trở thành một con mèo đen lông xù như cục bông, lý do vì sao thì tôi cũng chẳng thể hiểu nổi.

Mingyu là nhóc người yêu tôi, kém tôi một tuổi, hiện tại chúng tôi đang sống cùng nhau. Tôi còn nhớ hôm đó Mingyu vì không thấy tôi gần một ngày trời nên suýt nữa báo công an cho đến khi tối đến tôi quay về hình dáng cũ. Tôi đã đinh ninh rằng tôi bình thường trở lại nhưng không, sáng ngày hôm sau tôi lại quay về dạng mèo đen làm Mingyu lại phải đi tìm. Tôi cố gắng làm em ấy hiểu con mèo đen này là tôi thì em ấy thật sự đã ngất xỉu luôn, hại tôi chỉ biết chạy quanh nhà mà không thể làm được gì.

Cũng phải thôi, tình huống đó thì ai chả ngất.

"Anh ở nhà thế nào?" Mingyu bế tôi lên.

Ngao-

Người ta ngoan lắm, chỉ cào rách tấm kê chuột của em thôi.

Nếu Mingyu biết được thì liệu có cho tôi nhịn ăn không?

Meow~

"Sao thế? Anh đói rồi hả?" Mingyu hỏi.

Ngoeo~

Ăn, mau cho anh ăn đi, tôi dụi đầu vào tay Mingyu.

"Vậy rốt cuộc là anh muốn gặp em hay anh muốn ăn?" Mingyu buồn cười hỏi tôi.

Hỏi gì lạ vậy, đương nhiên là muốn ăn rồi, nhưng mà em phải về anh mới ăn được chứ.

Tôi rõ ràng không thể nói vậy được bây giờ nên tôi chỉ có thể đánh đuôi về phía bát ăn cơm của tôi. Mingyu thừa hiểu tính cách của tôi nên chỉ lắc đầu rồi đổ hạt khô ra cho tôi ăn, mắt tôi sáng rỡ, ria rung lên vì phấn khích, tôi vội chạy đến bát cơm thì bị Mingyu tóm lại bế lên ngang tầm mắt.

"Em cần tiền công." Mingyu nói.

Tôi gật chiếc đầu nhỏ rồi vươn lưỡi ra liếm lên mũi em ấy, xin lỗi nhé, anh chỉ làm được đến thế này thôi, tối đến anh bù ha?

Mingyu thả tôi xuống, tôi chăm chú ăn hạt trong bát, còn em ấy đi vào nhà tắm, một lúc sau thì đi vào phòng làm việc. Hôm nay là chủ nhật, có lẽ chiều đến em ấy sẽ đưa tôi ra ngoài chơi.

Seventeen Short Fic CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ