Chương 2

11 0 0
                                    


Thái hậu ở cung Nhân Thọ, khi Tề Quân Mộ đến, bà đang tựa lưng trên ghế ấm, sắc mặt mệt mỏi, đại cung nữ của cung Nhân Thọ Như Yến đang đấm vai cho bà, hạ nhân còn lại an tĩnh mà đứng ở bên.

Như Yến là cung nữ sủng ái bên cạnh thái hậu, ở trong cung đi tới đâu cũng được coi trọng vài phần.

Ngự y Thái Y viện Bạch Phong đã bắt mạch cho thái hậu, ở một bên nói rõ bệnh tình. Hoàng đế đến, mọi người tất nhiên đều phải ngừng tay, trước tiên hành lễ với hoàng đế.

Tề Quân Mộ cũng không để bọn họ đứng dậy trước, mà đi đến ghế ấm khác ngồi xuống, y trưng khuôn mặt tuấn tú cực điểm, người người vì thế mà có chút ngơ ngác: "Làm sao mẫu hậu lại bị bệnh, có phải người trong cung chiếu cố không chu toàn?"

Tề Quân Mộ vừa bước lên đế vị, thái hậu cùng cậu Lâm Tiêu đều nói với y, thân phận y đã bất đồng, không thể giống như xưa, lúc nào cũng phải đoan chính, để lộ vẻ uy nghiêm.

Hiện tại ở trong lòng y có ngàn vạn tâm sự, vẻ mặt vẫn như trước.

Lời này của Tề Quân Mộ nói rất bình thường, nhưng khi vào tai người khác lại vô cùng nghiêm túc, cung nữ thái giám xung quanh đều cuống cuồng quỳ xuống thỉnh tội, thỉnh hoàng đế tha cho bọn họ.

Thái hậu khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tề Quân Mộ, lời nói lộ vẻ mệt mỏi: "Không liên quan đến bọn họ, là ta biết hôm nay trời trở lạnh, còn tham lạnh, khiến cho lạnh bụng."

Thái hậu Lâm thị, khuê danh Minh Châu, người giống như tên, dáng vẻ minh mị diễm lệ.

Năm 15 tuổi bà vào cung làm tiệp dư, năm 17 tuổi vì Cảnh đế mà sinh hạ song thai, nam hài là Tề Quân Mộ, nữ hài tên Phù Hoa, Phù Hoa là nữ nhi đầu tiên của Cảnh đế, là trưởng công chúa.

Vì có công sinh long tự, nàng được phong là Thục phi.

Thái hậu cũng thật may mắn, năm đó thuận lợi sinh hạ một nam một nữ, đây chính là điềm báo long phượng cát lợi, song hỷ lâm môn. Nếu khi hạ song nữ, cũng là việc vui đáng mừng, nhưng bào thai hai nhi tử, đó chính là điềm xấu.

Từ xưa đến nay song sinh nam đều được coi là điềm xấu, gọi là khắc cha, cho dù hoàng gia hay nhà bình thường đều có kiêng kỵ. Nếu thật sự sinh hạ hai nam song sinh, đứa trẻ ốm yếu hơn tất nhiên sẽ bị vứt bỏ hoặc dìm chết, để tránh gây trở ngại cho vận khí của cha.

Nên mới nói, thái hậu, Tề Quân Mộ cùng Phù Hoa đều may mắn.

Hiện tại thái hậu cũng đã 35 tuổi, vì bảo dưỡng tốt, nên thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi. Ở cạnh oanh oanh yến yến trong hậu cung, cũng là đóa hoa nở rộ xinh đẹp.

Lúc này thái hậu quả thật thư thái, trước trong hậu cung Cảnh đế người đẹp vô số, tính tình y cổ quái nắng mưa thất thường, người hôm nay được sủng ai thì hôm sau lại quên lãng. Đến phi tử có long tự y cũng không nhìn đến vài lần, phi tử hầu hạ trong hậu cung như đứng trên tảng băng mỏng.

Trong mắt Cảnh đế không lưu một hạt cát, thủ đoạn dơ bẩn trong hậu cung này, y mà phát hiện ra thì đó là trọng tội, là liên lụy cửu tộc. Năm đó vợ cả Vương hoàng hậu của Cảnh đế sợ phi tần có thai sẽ tranh thủ tình cảm, mà tàn hại hoàng tự.

Trọng sinh chi hôn quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ