Thẩm Niệm vốn có một bụng câu hỏi muốn hỏi, nhưng thấy vẻ mặt của Tề Quân Mộ, bỗng nhiên hắn chẳng muốn hỏi cái gì.
Thật ra hắn hiểu rất rõ, hoàng đế làm như vậy, đơn giản là muốn kéo độ thù hận cho hắn mà thôi, còn bản thân thì phủi sạch sẽ. Đến lúc đó, hoàng đế là trong sạch, còn hắn phải chịu sét đánh trong mắt mọi người.
Sự việc thành ra như vậy, hắn chỉ có thể dựa vào hoàng đế, chỉ có thể trung thành với hoàng đế. Hoàng đế làm như vậy, hoàn toàn nghĩ trên cơ sở hắn cam tâm tình nguyện bị lợi dụng.
Trong lòng Thẩm Niệm hơi buồn bực, hoàng đế lấy đâu ra tự tin mà tin tưởng hắn sẽ nghe theo mà chui vào? Hoàng đế không sợ mọi việc tốt quá hóa dở, vật cực tất phản (mọi chuyện đi đến cực hạn giới hạn sẽ phản ngược lại) sao?
Ngộ nhỡ Thẩm Niệm hắn vì những chuyện này, lòng sinh ra dị tâm, muốn kết đồng minh với người khác kiếm lối thoát, chắc chắn trong lòng rất nhiều người hận chết hắn, người ngoài mặt bằng lòng hợp tác cũng rất nhiều.
Lẽ nào hoàng đế thật sự không sợ một chút nào sao?
Thẩm Niệm nghĩ những điều này mà tâm trạng mờ mịt, hắn không biết trong sự lợi dụng này của hoàng đế mang theo tín nhiệm tuyệt đối, hay là hoàng đế tin chắc bản thân mình không thoát khỏi lòng bàn tay y?
Nếu là loại đầu tiên, sau khi hắn bị lợi dụng xong, hẳn là hoàng đế sẽ thả cho hắn một con đường sống. Nếu là về sau, mọi chuyện trở lên phức tạp, rõ ràng hoàng đế muốn lấy mạng của hắn.
Từ xưa tâm tư hoàng đế khó dò, lời này quả nhiên có đạo lý. Trông hoàng đế còn trẻ, lòng dạ lại sâu như vậy, sinh ra trong gia đình đế vương thật đúng là một việc đáng sợ.
"Thẩm khanh đang suy nghĩ cái gì?" Tề Quân Mộ vừa kiên nhẫn vừa vô cùng chân thành chờ đợi hồi lâu mới nhịn không được mở miệng hỏi, y phát hiện Thẩm Niệm vẫn không nói gì, ánh mắt biến đổi mờ mịt, cuối cùng còn có chút quỷ dị dõi theo y, dường như gặp phải vấn đề gì đó nghìn đời chưa giải được.
Thẩm Niệm bị câu hỏi khiến sực tỉnh, hắn rũ mắt nói: "Hoàng thượng, vi thần chỉ đang suy nghĩ đến Quan ngự sử."
"Sao?" Đây là câu trả lời Tề Quân Mộ hoàn toàn không nghĩ đến, trên mặt y có chút nghi hoặc hiếm thấy, y cho rằng Thẩm Niệm sẽ hỏi vì sao làm như vậy, kết quả người này hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường, nói chuyện không liên quan gì với nhau.
Chung quy Tề Quân Mộ vẫn là hoàng đế, nghi hoặc chỉ trong nháy mắt, biến mất rất nhanh, y theo lời Thẩm Niệm hỏi: "Án tử của Quan ngự sử tra thế nào rồi?"
Hoàng đế thoáng thất thần Thẩm Niệm thấy rõ, hiên giờ hoàng đế vẫn đeo mặt nạ hoàn mỹ xa cách, Thẩm Niệm cảm thấy thân là hoàng đế thương cảm đến lạ, sống mệt mỏi đến như vậy.
Song rất nhanh hắn lại nghĩ mình có bệnh, cái người vừa đáng thương vừa sống mệt chết kia đang nắm cái mạng quèn của hắn đấy, lúc nào cũng có thể đập bẹp hắn đấy. Ngược lại, hắn ở đây không nhớ thương cái mạng nhỏ của chính mình, còn nghĩ đến những thứ lung tung thì có lợi ích gì,
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi hôn quân
Ficțiune generalăTrọng sinh chi hôn quân Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã Nguồn: Tấn Giang Thể loại: lịch sử, cung đình,trọng sinh, chủ công, cung đình hầu tước, điềm văn sảng văn Editor: Tử Hâu bà bà Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: On-going CP: Tề Quân Mộ, T...