Chương 13

7 0 0
                                    


Thẩm Niệm theo phía sau hoàng đi đến điện Kiền Hoa.

Đi một đoạn, hắn phát hiện Tề Quân Mộ không có dự định ngồi ngự liễn. Trong lòng Thẩm Niệm khẽ lung lay, biết đây là ý định của hoàng đế, hắn nhanh chân bước hai bước, cùng Tề Quân Mộ chỉ cách nửa bước.

Nguyễn Cát Khánh đưa mắt nhìn Thẩm Niệm, thấy hoàng đế không biểu hiện gì, hắn vội vàng cúi thấp đầu.

Con mắt của Tề Quân Mộ chưa từng liếc một cái, nói: "Cái chết của Quan Hàn, ngươi nghĩ thế nào?"

Nguyễn Cát Khánh vừa nghe lời này biết hoàng đế muốn nói chuyện cùng Thẩm Niệm, hắn thoáng chậm bước chân cách hai người vài bước, sau đó mang theo đám cung nữ cùng nội giám không xa không gần đi theo hai người.

Thẩm Niệm lại đi tới bên cạnh Tề Quân Mộ nói thẳng: "Hoàng thượng, thần còn chưa gặp người đâu, đối với Quan đại nhân không có cái nhìn gì cả."

Thấy hoàng đế liếc nhìn hắn, Thẩm Niệm trong đầu nghĩ tới hoàng đế khá cao, nhỏ hơn hắn hai tuổi vậy mà còn cao xấp xỉ hắn, có thể còn cao hơn, ngoài miệng lại nói: "Chẳng qua thần nghĩ, người này đã chết nhiều ngày, tuy rằng trời lạnh thi thể thối rữa chậm, kinh triệu doãn cũng tỉ mị kiểm tra qua hiện trường, cho dù vi thần đi, chỉ sợ cũng không tra ra cái gì đặc biệt khác."

"Làm sao còn chưa đi tra mà đã nói ỉu xìu rồi?" Tề Quân Mộ vô cùng kinh ngạc, lúc này chẳng phải nên biểu diễn màn quyết tâm muốn tra rõ sự việc sao.

Thẩm Niệm cũng không giấu diếm về những tâm tư nhỏ này, "Hoàng thượng an bài nhiệm vụ đầu tiên, thần còn làm không xong hay sao. Đây chẳng phải phụ lòng tín nhiệm của hoàng thượng ngài sao, thần là sợ hoàng thượng ngài sau này thất vọng." Sau đó tính sổ.

"Trẫm tin tưởng Thẩm hầu." Tề Quân Mộ không mắc lừa: "Thẩm hầu ở Bắc Cảnh, tuyệt cảnh còn có thể chém ra đường sống, chút việc này tất nhiên chỉ là chuyện nhỏ nhặt."

Thẩm Niệm im lặng.

Trong đầu hắn cùng Tề Quân Mộ rất rõ, nước ở kinh thành so với ở Bắc Cảnh càng đục hơn, Bắc Cảnh là chiến trường, sống được thì sống, chết là chết, dựa vào ý niệm không muốn chết thì có thể sống. Kinh thành là một nơi các thế lực rối ren chồng chéo, biết đâu ngươi tra một nhân vật rất nhỏ, đến cuối lại có vết tích của hoàng thân quốc thích.

Có khi muốn sống còn khó.

Hoàng đế muốn quăng củ khoai lang bỏng tay này cho Thẩm Niệm, một phần ý tốt cũng không cho phép hắn cự tuyệt ném xuống.

Sau đó hai người đều không nói gì, chậm rãi đi qua hàng liễu. Hàng liễu là đường thông qua từ triều đến hậu cung, qua hàng liễu là hậu cung. Qua hàng liễu, điện Kiền Hoa của Tề Quân Mộ cũng hiện ra, đây là nơi gần với điện Kỳ Lân vào chầu nhất.

Lúc đi tới cửa điện Kiền Hoa, vừa lúc có tiếng chim hót.

Tề Quân Mộ dừng chân nhìn chú chim nho nhỏ trên mái hiên, ngẩng đầu hót líu lo, lâu lâu còn mổ mổ tuyết trên ngói.

Nguyễn Cát Khánh cách đó không xa nhìn tình huống này rất nôn nóng. Nếu có thể, hắn hận không thể đẩy Thẩm Niệm ra, tuôn ra một mớ lời cát tường khiến hoàng đế vui.

Trọng sinh chi hôn quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ