Lời hoàng đế nói vừa nhẹ nhàng vừa thờ ơ, giọng điệu như đi trên đường thấy người quen đến bắt chuyện, hỏi hắn hôm nay ăn cơm ăn chưa.
Nhưng Vương Dật lại tái mét, cả người không ngừng run lên.
Rõ ràng hắn mặc quần áo rất mềm mại rất thoải mái, nhưng bị cái nhìn chăm chú của Tề Quân Mộ yếu ớt hắn lại có cảm giác lạnh thấu xương. Như có người cầm miếng băng dí vào người hắn, mồ hôi trên trán hắn ứa ra.
Đầu hắn rất loạn, rất hoảng sợ căng thẳng, trong đầu liên tục tục hỏi, làm sao hoàng đế biết được chuyện này, ai bán đứng hắn?
Hắn nghĩ đến rất nhiều người, nhưng đáy lòng phủ định từng người từng người, biết chuyện này đều là tâm phúc của hắn, những người này ít nhiều đều bị hắn nắm nhược điểm trong tay, bọn họ là châu chấu trên cùng một thuyền, cho nên không dám phản bội hắn.
Vương Dật đột nhiên phản ứng, hiện tại hắn nghĩ đến những thứ này thì có tác dụng gì, ai phản bội ai không phản bội sau này đều có thể điều tra, nhưng tiền đề là hắn có thể sống sót trong chuyện này.
Nghĩ vậy, Vương Dật ngẩng đầu khóc lóc kể lể nói: "Hoàng thượng, vi thần oan uổng quá. Vi thần nhận ơn nặng của tiên hoàng, được ngài ưu ái, làm sao dám làm việc dám bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như vậy? Tất nhiên là có ngươi muốn oan uổng vi thần, mong hoàng thượng minh giám."
Vương Dật cũng có một ít tính toán của bản thân, lúc này hắn nói Cảnh đế ra, đồng thời muốn hoàng đế nhìn đến mặt mũi của Cảnh đế, cái danh cựu thần cho hắn một phần cơ hội sống sót, mặt khác là có ý uy hiếp.
Hắn là thần tử thời Cảnh đế, Tề Quân Mộ vừa mới leo lên ngai vàng được mấy tháng đã kéo hắn xuống, khó tránh sẽ khiến những cựu thần khác trên triều hoảng sợ lạnh tâm. Đến lúc đó truyền ra, cho dù Vương Dật có phạm sai lầm hay không, dưới sự hoảng sợ của lòng dân, sẽ có người nghĩ hoàng đế muốn nhân cơ hội thanh trừ cựu thần.
Hoàng đế mới đăng cơ, đa số mọi người trong triều đều là thần tử dưới thời Cảnh đế, những người này nếu xoắn với nhau, ngôi vị của hoàng thượng sẽ gặp tràn ngập nguy cơ. Hoàng đế nếu như không muốn khiến triều đình không có người, y phải thối lui một bước.
Vương Dật nghĩ hắn chẳng qua lúc Cảnh đế qua đời giết chết một kẻ bán rẻ tiếng cười, nhưng so với làm lung lay nền tảng quốc gia, hoàng đế nên chọn cái nào không cần phải nói.
Hắn tất nhiên sẽ khiến hoàng đế phẫn nộ, nhưng còn mệnh là được, đắc tội với hoàng đế đều không quan trọng.
Hôm nay hoàng đế chỉ cần lui một bước, đến lúc hắn nắm quyền thế, tìm đường sống đều có thể.
Sống hai đời, Tề Quân Mộ tất nhiên biết suy nghĩ trong đầu Vương Dật, kiếp trước y chính là vì những cố kỵ này đối với quan viên trên triều, cho nên mới tận lực dung túng Vương Dật như thế, khiến cho dân chúng kêu than phẫn nộ.
Cuối cùng hạ chỉ chém Vương Dật, bách tính vỗ tay tán thưởng, các quan đều chỉ trích tội ác của Vương Dật, không ai kêu oan cho hắn, người người đều nói hắn đáng chết, bị tiếng xấu muôn đời. Khi đó danh tiếng của Tề Quân Mộ tất nhiên rất tốt, trong lòng nhiều người là đức vua anh minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi hôn quân
General FictionTrọng sinh chi hôn quân Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã Nguồn: Tấn Giang Thể loại: lịch sử, cung đình,trọng sinh, chủ công, cung đình hầu tước, điềm văn sảng văn Editor: Tử Hâu bà bà Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: On-going CP: Tề Quân Mộ, T...