Chương 8

5 0 0
                                    

Lúc Lâm Tiêu xuất cung vốn muốn khuyên thái hậu vài câu, hiện tại Tề Quân Mộ là hoàng đế, trong xương cốt chảy dòng máu của Cảnh đế, thái hậu huyên náo quá mức với y không dễ nhìn không nói, còn dễ dàng khiến người khác dụng tâm kín đáo nắm nhược điểm.

Lâm Tiêu nhìn đến, những kẻ dụng tâm kín đáo này, bao gồm Duệ vương Tề Quân Yến ngơ ngác ngây ngốc, Bình Vương Tề Quân Hữu vang danh thiên hạ, thậm chí còn có Tề Quân Chước tiếng tăm không lộ.

Bọn họ đều là con trai của Cảnh đế, hoặc ít hay nhiều đều muốn trở thành hoàng đế. Thái hậu cùng hoàng đế huyên náo quá mức, tiện nghi chính là bọn họ.

Trong đầu Lâm Tiêu nghĩ đến những việc này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của thái hậu, cuối cùng không mở miệng khuyên bảo.

Có những lời, khi thái hậu còn là phi tử, hắn có thể nói, nhưng khi thái hậu là thái hậu, lời hắn nói cũng phải cẩn thận ba phần, không thể khiến thái hậu tức giận, càng không thể để người khác nắm chuôi được.

Cuối cùng Lâm Tiêu cái gì cũng không nói mà rời khỏi hoàng cung, hắn nghĩ, hoàn hảo phu nhân Nhạc thị của hắn có khiển thái hậu để tâm. Chờ ngày mai nàng vào cung, để nàng khuyên thái hậu.

Sau khi Lâm Tiêu rời đi, thái hậu cảm thấy cung Nhân Thọ lạnh lẽo vô cùng, rõ ràng trong cung đốt than bạc, nhưng bà thấy lạnh lẽo vô cùng.

Thái hậu rất mờ mịt trong khoảng khắc, kỳ thực bà nghe ra lời của Lâm Tiêu.

Bà cùng hoàng đế tính toán quá mứcc, đối với bà với hoàng đế cũng không tốt. Thân phận thái hậu này của bà, là dựa vào hoàng đế mới có.

Hiện tại thậm chí bà nghĩ, nếu như hoàng đế thật sự xa lạ với bà, vậy bà nên làm cái gì bây giờ. Nếu như khiến bà cũng giống như cùng Cảnh đế khi còn sống, ngày đêm ở trong cung điện rộng lớn trống vắng, một câu dư thừa cũng không nói, một vẻ mặt dư thừa cũng không dám biểu lộ, vậy bà làm thái hậu còn có ý tứ gì.

Thái hậu sững sờ nghĩ những điều này, Như Yến bưng trà đi vào, nàng nhìn thần sắc của thái hậu, nói nhỏ: "Thái hậu, đây là mặc trà năm nay mới đưa đến, ngày thường chẳng phải người thích nhất. Bây giờ độ nóng vừa vặn, người nếm thử."

Thái hậu ngẩng đầu, thấy nàng, lên tiếng nói: "Là Như Yến a." Giọng bà có phần cô đơn: "Lúc này, cũng chỉ có ngươi ở bên cạnh ta."

Như Yến mỉm cười, dung mạo điềm tĩnh ôn nhu: "Thái hậu đối với nô tỳ rất tốt, trong lòng nô tỳ đều ghi nhớ. Tâm tình Thái hậu không tốt, đó là vì nô tỳ hầu hạ không chu toàn."

Thái hậu bị lời này của nàng chọc cười, vẻ mặt như hoa.

Như Yến thấy tâm tình bà tốt lên, sâu trong nội tâm cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Còn Tề Quân Mộ sau khi trở về điện Kiền Hoa, tâm tình rất hăng hái. Đời trước, lúc y đối với thái hậu vô cùng thất vọng, cũng từng nói qua lời này.

Khi đó tuy rằng y không hối hận nhưng nội tâm chung quy vài phần thấp thỏm bất an, hiện tại tâm tình y rất sảng khoái.

Trọng sinh chi hôn quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ