Chương 5

9 0 0
                                    

Đám người Thẩm Niệm đi về phía trước, ở xa xa đã thấy hoàng kỳ bốn phía đình bái biệt đứng đón tuyết.

Đình bái biệt cách kinh thành mười dặm, còn được gọi là đình bái biệt mười dặm.

Thẩm Niệm thúc ngựa đi trước, cận vệ theo hầu hai bên trái phải, lúc nhìn thấy cấm quân thì hắn xoay người xuống ngựa, người phía sau cũng như vậy. Hành động của bọn họ đồng loạt, ngoại trừ tiếng tay áo tung bay thì không có gì khác, từ những chi tiết nhỏ này có thể thấy Thẩm Dịch quản lý quân nghiêm minh.

Cờ xí của quân Bắc Cảnh là màu đỏ sẫm, ở giữa thêu quốc hiệu Tề, bốn phía có hoa văn màu vàng.

Hạ linh cữu xuống, Thẩm Niệm dẫn tả hữu trợ thủ qua đối chiếu thân phận với cấm quân sau đó đi tới diện kiến hoàng đế.

Thẩm Niệm đưa mắt nhìn vị đế vương trẻ tuổi, chỉ là gió tuyết hơi lớn, ngăn cản tầm nhìn, thấy không rõ dung mạo của hoàng đế.

Văn võ bá quan ở đây đều mặc quan phục mùa đông, đầu đội mũ vải, tay cầm túi ấm, vẫn bị đông lạnh mặt đỏ bừng trong cơn gió bấc gào thét. Hoàng đế ngồi thẳng trong đình bái biệt, thân mặt y phục trắng, cổ áo cùng tay áo thêu rồng vàng, trong tay lại không cầm bất cứ lò sưởi nào.

Ngoài ra, trên người y còn khoác chiếc áo khoác chồn bạc, nổi bật trong đám đông.

Văn võ bá quan thấy Thẩm Niệm thì trong lòng vui mừng, bọn họ đã đứng ở đây hồi lâu rồi, trời lạnh như thế nếu không phải có hoàng đế, bọn họ mới không muốn đến đây chịu tội đâu.

Đi một đường Thẩm Niệm mắt không chớp, đối với những cái nhìn như có như không căn bản không để ý, tới gần đình bái biệt, hắn bị cận vệ của hoàng đế ngăn cản, có người quát lớn lớn mật với hắn.

Trên mặt Thẩm Niệm hiện vẻ mờ mịt vô tội, sau đó nhớ tới cái gì đó, thần sắc có phần ảo não lúng túng, hắn quỳ một gối xuống, lưng thẳng tắp, hai mắt nhìn xuống đất nói: "Thần Thẩm Niệm tham kiến hoàng thượng."

Lâm Tiêu ở gần Tề Quân Mộ nhất cúi người nói: "Hoàng thượng, Thẩm tiểu hầu gia quanh năm ở biên cương phòng thủ, cũng không phải có ý mạo phạm thiên tử, mong hoàng thượng thứ tội."

Tề Quân Mộ khẽ ừ, đời trước y mệnh cho Lâm Tiêu dẫn các quan lại đến đình bái biệt, nhưng y không xuất hiện.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Niệm là ở điện Kiền Hoa, người này cũng làm như vậy. Một kẻ nắm binh không hiểu lễ nghi lại lỗ mãng, luôn khiến người khác mất cảnh giác.

Lúc đó Tề Quân Mộ nói đừng ngại, nhưng y muốn làm minh quân, làm sao sẽ vì một chút thất lễ của thần tử mà thẹn quá hóa giận.

Hiện tại y không muốn làm minh quân gì hết, cứ thoải mái nói câu đừng ngại. Bởi vì dự định trong lòng, y còn đứng lên đi khỏi đình bái biệt tự mình nâng Thẩm Niệm đứng dậy.

Sắc mặt của văn võ cả triều đều biến hóa ít nhiều, Thẩm Niệm cũng kinh ngạc, không khỏi nâng mắt nhìn hoàng đế, đập vào mắt là dung mạo lãnh đạm tuấn tú vô cùng.

Trọng sinh chi hôn quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ