Nhìn thấy người một mình ở nơi không người thật sự là hoàng đế, trong lòng Thẩm Niệm vô cùng kinh ngạc.
Liếc mắt nhìn qua, sắc mặt của hoàng đế, cũng rất khó chịu, vừa tức vừa giận còn đau thương căm giận khó tả. Thẩm Niệm nghĩ thầm trong đầu, cãi nhau với hoàng hậu?
Hắn nghĩ nhiều, nét mặt cũng không biểu lộ, cũng biết rõ hoàng đế ngồi một mình ở chỗ này là không muốn cho người khác nhìn thấy. Vì vậy hắn thổi tắt ngọn đèn trong tay, xua tay với cấm vệ ở xa để cho bọn họ rời đi tiếp tục tuần tra, chính mình thì đi đến bên cạnh Tề Quân Mộ khẽ nói: "Hoàng thượng, thật là ngài, dọa vi thần rớt tim, còn tưởng có thích khách."
Tề Quân Mộ không hề lên tiếng.
Thẩm Niệm nhìn bốn phía, xác định bên cạnh hoàng thượng không có một ai, nghĩ thầm, hoàng đế thật là tùy hứng. Cũng không biết là bình tình tin tưởng trong cung không có nguy hiểm gì, mới dám ngồi đây một mình.
"Hoàng thượng, ngài ngồi một mình ở đây hóng gió lạnh, không sợ Nguyễn công công khóc lóc sao." Thẩm Niệm nói lời này cũng không phải không có lý, nhìn bộ dạng hoàng đế nhất định là giận đến cực điểm mới bỏ qua bọn người Nguyễn Cát Khánh mà rời đi.
Lúc đêm khuya yên tĩnh, hoàng cung lớn như vậy lại không tìm được hoàng đế. Trời lạnh như thế, lỡ như hoàng đế bị đông lạnh, đây đều là lỗi của cung nhân, bọn họ không dám gióng trống khua chiêng đi tìm, lúc này Nguyễn Cát Khánh không khóc mới là lạ.
Tề Quân Mộ lay động, y chỉ khối đá bên cạnh rồi nói: "Ngồi đi."
Thẩm Niệm không ngờ hoàng đế không muốn đi, có điều hoàng đế đã mở lời, hắn cũng không nói gì khác, đi qua xốc vạt áo ngồi xuống. Động tác rất tự tại phóng khoáng, cũng không như những người khác mà từ chối môt hai tiếng.
Tề Quân Mộ bị gió lạnh thổi, phẫn nộ cùng khổ sở trong lòng cũng dần biến mất. Chẳng qua lời đến cổ họng, y bỗng nhiên mất hết hứng thú, không nói điều gì.
Thẩm Niệm cũng là một người tương đối biết điều, cũng không hỏi nhiều, chỉ dùng cách chọc cười nhắc nhở y tiết xuân se lạnh, trời đêm rất lạnh, y thân là hoàng đế, phải coi trọng an nguy thân thể.
Tề Quân Mộ cảm thấy Thẩm Niệm xem như là người rất thấu đáo, không nên hỏi sẽ không hỏi, nên được đằng chân lên đằng đầu thì cứ thế lấn tới. Một đêm nực cười, có một người như thế bên cạnh, những xuân đau thu buồn không nên có trong lòng cũng gạt bỏ.
Hiện tại y nhớ lại thật buồn cười.
Vì y cũng vì Ôn Uyển.
Lúc ở cung Vị Ương, Ôn Uyển không cẩn thận giẫm vào vạt áo ngã vào y.
Y không động, Ôn Uyển đã ngã vào lòng y.
Mùi hương ám trên y phục của nàng, là mùi thơm ngát nhàn nhạt, là mùi mà Tề Quân Mộ thích. Hiện giờ Tề Quân Mộ nghĩ đến mùi này rất khó ngửi, như thuốc độc được ngấm ngầm bôi lên, thoang thoảng khiến tâm tư đặc biệt phiền muộn.
Người trong lòng dưới ngọn đèn mềm mại trắngnõn, Tề Quân Mộ rũ mắt, Ôn Uyển da trắng ngần tướng mạo duyên dáng, khuôn mặt tinh xảo, trong mắt còn ẩn chứa hoảng hốt còn có sợ hãi, sợ sệt còn có vẻ thỏa hiệp với đế vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi hôn quân
General FictionTrọng sinh chi hôn quân Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã Nguồn: Tấn Giang Thể loại: lịch sử, cung đình,trọng sinh, chủ công, cung đình hầu tước, điềm văn sảng văn Editor: Tử Hâu bà bà Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: On-going CP: Tề Quân Mộ, T...